Trong chính điện của cung Thụy Đức, đám cung nhân sợ hãi quỳ sụp ở một góc, mấy thái y thì nơm nớp đứng hầu quanh một chiếc giường lớn. Phía sau lưng Tư Thành, đám phi tần mặt mày ủ rũ, thậm chí đến thở cũng không dám thở mạnh.
Khi Hoàng Lan đến cung Thụy Đức, viện phán viện thái y Bùi Thuận Toàn cũng vừa chẩn mạch cho Phùng Diệm Quỳnh xong. Hóa ra Phùng Diệm Quỳnh bị người ta đưa đến cho đồ ăn có độc, tuy nhiên may mắn mới ăn một miếng nhỏ, được các thái y kịp thời cứu chữa nên chưa nguy hiểm tới tính mạng.
Nghe Bùi Thuận Toàn nói vậy, bấy giờ mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nàng ấy và đứa bé trong bụng đều ổn chứ?"
Tư Thành lo lắng hỏi thêm. Gần đây Phùng Diệm Quỳnh kiêu ngạo khiến ngài chán ghét, nhưng con trẻ thì không có tội.
Bùi Thuận Toàn kính cẩn đáp:
"Nhờ ơn trời trên cao, đứa trẻ trong bụng may mắn cũng bình an vô sự ạ."
"Các khanh đã biết đó là loại độc gì chưa? Ở đâu lại có?"
Bùi Thuận Toàn thoáng ngập ngừng. Ông ta đang định nói gì đó thì từ ngoài cửa vọng vào tiếng thông truyền của nội thị. Người tới lần này là thái hậu.
Thái hậu thường ngày chỉ niệm phật cầu phúc, không để ý chuyện hậu cung, nhưng nay Phùng Diệm Quỳnh đang bụng mang dạ chửa mà lại trúng độc, cho nên bà cũng vội vã từ cung Trường Phúc tới đây.
Tư Thành vội an ủi thái hậu rằng Phùng Diệm Quỳnh và đứa trẻ đều vô sự. Rồi ánh mắt của ngài quét khắp chính điện. Đặng Phúc hiểu ý, liền dẫn cung nữ Diệu Hoa tới. Diệu Hoa dập đầu trước thái hậu, hoàng thượng rồi mếu máo kể lại sự tình:
"Bẩm bệ hạ, thái hậu cùng các vị lệnh bà, buổi trưa hôm nay có người dâng tặng Huệ phi một chén chè hạt sen long nhãn. Đây là món chè mà lệnh bà thích ăn nhất, hơn nữa được đưa đến công khai nên lệnh bà không nghi ngờ gì, chưa để chúng con kiểm độc đã ăn ngay. May là lệnh bà có thói quen cho mèo cưng ăn cùng, nhờ thế... nhờ thế mới kịp thời tránh được họa."
Người không ưa Phùng Diệm Quỳnh thì nhiều lắm, nhưng kẻ dám ngang nhiên hạ độc giữa thanh thiên bạch nhật thì liệu có mấy người?
Thái hậu siết chặt tràng hạt trong tay. Tư Thành thì bình tĩnh hơn. Ngài vẫn nhớ vừa nãy Bùi Thuận Toàn định nói gì đó, nhưng ngài còn chưa kịp hỏi tới thì từ bên dưới, có một người nhẹ nhàng tách khỏi đám đông và điềm đạm bước lên.
"Bệ hạ, không cần phải hỏi thêm đâu ạ, chè hạt sen là của thần thiếp."
Nguyễn Nhã Liên ngẩng cao đầu, không chút ngần ngại đối diện với tất cả ánh mắt đang hướng về mình.
...
"Chè hạt sen là của thần thiếp."
Câu nói ấy, thậm chí còn nhẹ hơn gió thổi mây bay, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rét lạnh trong lòng.
Vài vị cung phi chộn rộn nhìn nhau, không ai dám nghĩ một tài nhân thường ngày đoan trang hiền hậu lại dám làm việc táo tợn như thế. Quan hệ giữa Hoàng Lan với Nguyễn Nhã Liên không quá thân thiết, nhưng trong ấn tượng của nàng, Nguyễn Nhã Liên là người đoan trang chu đáo, lại không ưa chuyện thị phi. Nhớ lần trước, nàng ta bị Phùng Diệm Quỳnh vô duyên vô cớ phạt quỳ mà không oán thán nửa lời. Lúc ở điện Vạn Thọ, nàng ta nghĩ ra cách đối phó với sứ thần nhưng vì ngại ra mặt mà phải nhờ tới Hoàng Lan. Nói con người này lành như cục đất kì thực cũng không sai. Một người như thế, không giống kẻ có gan mưu chuyện giết người.
"Chè là do nàng nấu?" Tư Thành nheo mắt lại, giọng hỏi cũng có phần hoài nghi.
"Vâng, thần thiếp nhận mình nấu chè, nhưng không nhận mình hạ độc."
Trịnh Minh Nguyệt thích thú nhướn mày ngồi thẳng dậy. Trong khi đó, Lê Tuyên Kiều thong dong đặt chén trà xuống bàn.
Nguyễn Nhã Liên nhẹ nhàng quỳ xuống:
"Chè là do thần thiếp đích thân xuống phòng bếp nấu, nhưng thần thiếp không hạ độc vào trong đó, càng không biết vì sao trong chè lại có độc. Thần thiếp chỉ mong bệ hạ điều tra rõ sự tình, đòi lại công bằng cho Huệ phi, cũng như trả lại sự trong sạch cho thần thiếp."
"Ý Nguyễn tài nhân nói có người lén bỏ độc vào chè sao?" Quách Liễu cười mỉa mai. "Ai cũng biết tay nghề nấu ăn của cô xuất chúng, khéo còn hơn hẳn đầu bếp trong cung, từng chỉ ngửi thôi cũng phân biệt được mười hai loại hương liệu làm bánh khác nhau. Cô giỏi như thế mà lại để kẻ khác giở trò ngay trước mắt mình, nói như vậy liệu có khiên cưỡng quá không?"
Quách Liễu là người bên phe Phùng Diệm Quỳnh, cho nên nói năng không kiêng nể gì.
Hoàng Lan từng nghe lão nội thị già Vũ Lương Thiện ở cung Trường Phúc kể lại chuyện này. Hồi mới vào vương phủ, Nguyễn Nhã Liên từng dâng lên thái hậu món bánh cốm nhân đậu xanh, dừa nạo và mứt hạt sen trần. Thái hậu thưởng thức món bánh vừa bình dị vừa ngon miệng thì sinh ý tò mò, bèn đem các loại bột hương ra thử thách thêm Nguyễn Nhã Liên. Cũng sau chuyện đó, Nguyễn Nhã Liên nổi danh trong đám cung tần, được mọi người khen gọi là Kim liên ngự trù tài nhân. Nếu không vì Phùng Diệm Quỳnh chèn ép quá mức, chắc chắn một người tài năng như Nguyễn Nhã Liên sẽ có tiền đồ rất xán lạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương
Narrativa StoricaThể loại: cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù, ân oán hoàng tộc (Lê Sơ). Tác giả: Ánh Tuyết Triều Dương. (Nếu bạn post truyện lên bất kì một trang hay địa chỉ nào khác, xin vui lòng ghi rõ tác giả và nguồn http://www.wattpad.com/story/22178092-thi%C...