Chương 47: Mộng đẹp (2)

2K 87 54
                                    

Tòa dinh cơ này vốn thuộc sở hữu của hoàng tộc, thường được Tư Thành chọn làm nơi nghỉ chân mỗi khi bí mật vi hành.

Lúc Hoàng Lan bước vào, Tư Thành đang ngồi đọc sách, bên cạnh ngài là một bình trà đã vơi quá nửa. Thấy ấm trà trên bàn đã nguội, nàng bèn đi đổi một bình ấm hơn rồi khẽ khàng ngồi xuống cạnh.

"Thiếp nghe nói anh Trọng Sinh đã trở lại?"

Cứ tưởng Từ Trọng Sinh đã quyết ý ra đi, nào ngờ y đột ngột quay trở lại và nhận lời trở thành thái y.

"Để thuyết phục một kẻ có tài, cho họ thấy những gì họ sẽ được cống hiến, tốt hơn nhiều so với sự hứa hẹn sẽ trả công cho họ cao như thế nào." Tư Thành vừa nói vừa tiện tay giở sang trang tiếp theo. "Trẫm cũng không biết Nguyễn Anh Vũ đã nói gì với Từ Trọng Sinh, nhưng y thực sự không làm trẫm thất vọng."

Nếu biết Nguyễn Anh Vũ dùng chính sự an nguy của mình để thuyết phục Từ Trọng Sinh, chỉ e Tư Thành chẳng thể ung dung như bây giờ.

Hoàng Lan ngồi bên, lặng yên không đáp.

Từ khi biết Nguyễn Anh Vũ là con trai Nguyễn Trãi, những cảm xúc hỗn độn cứ chờn vờn trong tâm trí Hoàng Lan, như đốm lửa yếu ớt nhưng lại cháy dai dẳng, thi thoảng chực bùng lên rồi cứ thế, thiêu đốt tâm khảm nàng. Dù rất muốn, nhưng nàng thực sự không thể phủ nhận cảm giác thân thiết kì lạ với Nguyễn Anh Vũ.

Tư Thành thấy Hoàng Lan thất thần thì không khỏi lấy làm lạ. Ngài phải gọi tới lần thứ hai, Hoàng Lan mới giật mình bừng tỉnh, lúng túng đáp rằng mình không sao. Tư Thành đặt sách xuống rồi đăm chiêu nhìn người bên cạnh:

"Hôm nay nàng lạ lắm!"

"Thiếp sợ." Giọng nàng run run.

Tư Thành nghĩ rằng Hoàng Lan vẫn còn ám ảnh bởi chuyện ở xã Thiên Bình. Ngài kéo nàng tựa vào lòng mình.

"Có trẫm ở đây, đừng sợ!"

Vòng tay của Tư Thành rất ấm, khiến cho người ta chỉ muốn dựa dẫm mãi không thôi. Nhưng Hoàng Lan chỉ hỏi lại một câu mơ hồ:

"Thiếp luôn tự hỏi mình, thiếp làm như vậy, liệu rằng có đúng hay không?"

Tư Thành khẽ chau mày. Rồi khi hiểu ra, ngài bật cười thành tiếng.

Ngài là vua một nước, là giấc mộng của ba nghìn mỹ nhân giai lệ chốn hậu cung, còn nàng, luôn nhận mình một kẻ lạc lối vô danh, tài mạo đều chẳng bằng ai. Là vì khác biệt quá lớn, cho nên nàng sợ mối tình mà mình thề khắc cốt ghi tâm, đối với ai đó chỉ là hứng thú nhất thời, sợ rằng trái tim đế vương cũng vô tình như lời đồn đại.

"Đồ ngốc, chỉ nghĩ linh tinh là giỏi!"

Tư Thành cốc nhẹ đầu Hoàng Lan. Rồi ngài đặt tay trước ngực trái, trịnh trọng lập một lời thề:

"Trẫm nói những lời này với tư cách thiên tử Đại Việt, rằng đời này trẫm sẽ yêu thương, che chở nàng. Ngày nào trẫm còn ngồi trên ngai vàng, ngày ấy, nàng sẽ vẫn là Nguyễn sung nghi của trẫm."

Một lời hứa đầu môi, nào ai biết sẽ phải đánh đổi cả tâm can để giữ lấy...

Và rồi, như để chứng minh cho lời hứa ấy, Tư Thành cúi xuống, say đắm nhìn người con gái trong lòng mình. Trước giờ nàng đều gội đầu bằng bồ kết và hương nhu, tự nhiên ngài cũng thấy quyến luyến mùi hương thanh khiết và ngọt ngào ấy. Bị ngài ghé sát mặt, Hoàng Lan lúng túng định quay mặt đi, nhưng rồi, sự phản kháng yếu ớt ấy nhanh chóng bị khuất lấp bởi một nụ hôn nồng nàn.

"Tư Thành, thiếp..."

Chữ "thích chàng" còn chưa kịp nói ra, lại bị động tác dịu dàng của Tư Thành chặn lại, nuốt ngược vào trong.

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ