"Muốn dùng rổ tre múc nước, không phải là không thể."
Thậm chí chẳng cần ngẩng đầu lên, Tư Thành cũng biết ai vừa lên tiếng.
"Bẩm bệ hạ, tuy thần thiếp hiểu biết nông cạn nhưng cũng biết qua về chuyện mà ngài chánh sứ vừa kể. Nếu mọi người có hứng thú, thần thiếp xin được bày chút kế mọn để mọi người cùng thưởng thức."
Đây là lần đầu tiên Hoàng Lan ra mặt trong buổi tiệc. Nàng cũng không gọi Thạch Bưu là Phong Địch tướng quân. Danh xưng tướng quân chỉ càng khiến hắn huênh hoang tự đắc. Gọi hắn là chánh sứ sẽ nhắc nhở hắn về thân phận của hắn trên đất Việt.
Quả nhiên Thạch Bưu gượng gạo trong giây lát.
Thấy Tư Thành có vẻ không muốn đồng ý, Hoàng Lan càng kiên trì:
"Cúi xin bệ hạ cho phép."
Tư Thành trừng mắt nhìn Hoàng Lan, định nói gì đó thì đã bị Thạch Bưu giành nói trước. Hắn nhận ra Hoàng Lan chính là kẻ đã đánh mình ở Đồng Cúc đài. Có sứ thần góp lời, Tư Thành đành bất đắc dĩ để Hoàng Lan đứng ra giải đố.
Bỏ qua những ánh mắt hoài nghi dành cho mình, Hoàng Lan hạ giọng dặn dò Lâm Vũ Linh chuẩn bị cho nàng một số thứ. Lâm Vũ Linh vâng dạ chạy đi, chỉ một lúc sau đã mang về một chiếc rổ tre, một chậu nước, một chiếc nồi, lại có thêm cả bếp lò và vài cây nến.
Sáp nến là thứ đặc biệt, có thể dễ dàng nấu chảy, lại có tính kị nước. Dùng sáp nến bọc lấy nan rổ, có lẽ sẽ giải được bài toán của sứ thần.
Vừa nãy, nhân lúc mọi người không để ý, Nguyễn Nhã Liên đã ghé tai Hoàng Lan nói nhỏ vài câu. Theo gợi ý của nàng ta, Hoàng Lan xắn tay áo, bắt đầu thực hành. Nàng bỏ mấy cục nến vào nồi rồi cho lên bếp đun. Chỉ vài phút sau, nến trong nồi đã bị đun chảy, chuyển thành thứ sáp lỏng sóng sánh màu trắng. Sau đó, nàng cẩn trọng nhúng chiếc rổ vào trong thứ sáp lỏng đang sôi sùng sục ấy. Động tác của nàng cẩn thận rõ ràng, nhanh nhưng không ẩu, căn chừng khéo léo để sáp nến không kịp bịt kín cả chiếc rổ, chỉ tạo thành những sợi nến rất mỏng, mơ hồ bám vào các thanh nan.
Đợi cho sáp nến nguội hoàn toàn, Hoàng Lan mới nhẹ nhàng múc nước đổ vào.
Dòng nước rơi xuống chầm chậm, mang theo tâm trạng hồi hộp của tất cả mọi người.
Nguyễn tài nhân, chủ ý này là của cô, sao cô không đứng ra trình bày với mọi người? Không sợ tôi tranh công ư?
San sẻ nỗi lo cùng bệ hạ là bổn phận của thần thiếp. Nhưng thần thiếp không quen làm những chuyện tranh chấp đối nghịch trên điện. Cứ cho là thần thiếp ích kỷ cũng được, hèn nhát cũng không sao, sung nghi không trách thần thiếp đẩy mình ra đứng mũi chịu sào là thần thiếp đã biết ơn lắm rồi!
Ngày hôm đó, Hoàng Lan chấp nhận ra mặt thay Nguyễn Nhã Liên là do hoàn cảnh thúc ép. Rất nhiều năm sau nghĩ lại, nàng mới hiểu tâm tư của Nguyễn Nhã Liên.
Cả điện Vạn Thọ vẫn đang nín thở chờ đợi. Rồi như những đợt sóng thủy triều, mọi cảm xúc trong giây lát đều vỡ òa.
Nước đã được đựng trong rổ, không hề lọt xuống dù chỉ một giọt.
Không ai có thể ngờ cách thức đơn giản này lại hóa giải được bài toán phức tạp của sứ thần Đại Minh.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tư Thành nhìn Hoàng Lan với ánh mắt cực kỳ phức tạp. Nguyễn Nhã Liên kín đáo thở phào một tiếng. Còn Thạch Bưu, không nói cũng biết, hắn đang sốc.
Đợi cho tiếng ồn ào bốn phía lắng xuống, Hoàng Lan mỉm cười nói:
"Sáp nến có tính kị nước. Dùng nó dát lên các thanh nan rổ, khéo léo chừa lại các lỗ hổng, vừa không vi phạm đề bài, vừa giữ được nước đọng lại trong rổ. Ngài chánh sứ, ngài có đồng ý với tôi không?"
Thạch Bưu không thể phản bác, chỉ dành húng hắng thừa nhận.
Nhưng Hoàng Lan nào dễ buông tha cho hắn như thế. Nếu hôm nay không có Nguyễn Nhã Liên nhanh ý nghĩ tới việc dùng sáp nến, chỉ e mọi người đã bị tên họ Thạch này biến thành trò hề rồi.
"Người Đại Việt chúng tôi kiến thức nông cạn, chỉ có thể nghĩ ra cách này. Nếu tôi nhớ không nhầm, vừa rồi ngài nói kẻ dưới của mình cũng có đáp án. Thứ lỗi cho tôi tò mò, không biết cách của phía Đại Minh là gì? Hơn nữa, ngài rất ngạc nhiên khi thấy tôi dùng sáp nến, cho nên chắc chắn cách của các ngài sẽ khác chứ nhỉ?"
Nguyễn Nhã Liên mỉm cười hài lòng. Nàng ta đã không gửi gắm nhầm người. Trong cả hậu cung này, cũng chỉ có Nguyễn sung nghi mới dám nói ra những lời đó.
"Ta... ta... "
Trước những câu hỏi dồn dập của Hoàng Lan, Thạch Bưu lắp bắp không nói lên lời. Câu chuyện vừa rồi là hắn nổi hứng nghĩ ra để hạ thấp thể diện Đại Việt, chứ hắn đâu có đáp án.
"Ngài sao vậy? Chẳng lẽ câu chuyện ấn tượng như thế mà ngài lại quên mất đáp án sao?" Hoàng Lan càng vẫn bám dai như đỉa. Nhớ lại hành vi ghê tởm của hắn ở Đồng Cúc đài, nàng quyết định đánh bài ngửa. "Hay là ngài định nói, kì thực các ngài không có đáp án nào? Ngài bày ra những trò này chỉ nhằm trêu chọc chúng tôi mà thôi?"
Những người bên dưới giật thót mình.
Nguyễn Nhã Liên thấy mọi chuyện bắt đầu đi quá xa thì vội lắc đầu với Hoàng Lan, ra hiệu cho nàng dừng cuộc khẩu chiến này lại ngay. Hoàng Lan biết điều đó, nhưng lại không có ý định nghe theo. Dừng lại ư? Tất nhiên nàng sẽ dừng lại, nhưng trước khi dừng lại, nàng phải dạy cho tên sứ thần vênh váo này biết thân biết phận đã!
Ngồi ở trên cao, Tư Thành vẫn lặng thinh, càng khiến cho người ta không thể dò được cơn giận dữ trong lòng đế vương sâu đến nhường nào.
Thạch Bưu nghiến răng dọa nạt:
"Đừng để chúng ta phải dạy các người một bài học..."
"Bài học? Đại nhân là người học rộng hiểu nhiều, chắc đại nhân vẫn nhớ sự kiện quân Nam Hán đại bại trên sông Bạch Đằng, rồi cả ba lần vó ngựa Nguyên Mông bị vua tôi nhà Trần đẩy lui? Ài, chuyện cũ rồi, đám hậu nhân như chúng ta không nên bàn luận nhiều nữa. Nhưng lịch sử luôn cho chúng ta bài học rõ ràng nhất. Không biết bài học mà ngài muốn dạy chúng tôi là bài học nào trong số đó?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương
Historical FictionThể loại: cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù, ân oán hoàng tộc (Lê Sơ). Tác giả: Ánh Tuyết Triều Dương. (Nếu bạn post truyện lên bất kì một trang hay địa chỉ nào khác, xin vui lòng ghi rõ tác giả và nguồn http://www.wattpad.com/story/22178092-thi%C...