Chương 36: Nỗi hận Lệ Chi (3)

2K 114 2
                                    

Nguyễn Trãi khinh thường nhổ ra một ngụm máu. Cai ngục thấy ông có ý bất kính với Thần phi, vội vàng chạy tới định nạt nộ vài câu, nào ngờ gã bị chính Thần phi thẳng tay cho một cái tát, bất đắc dĩ lại khép khép nép nép đi ra ngoài.

Nguyễn Trãi biết, Thần phi không muốn có người thứ ba nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người họ.

"Thần phi đánh giá ta quá cao rồi! Nếu ta có được một nửa năng lực và dã tâm của người, ta đã tránh được những chuyện này, đời nào còn chịu chôn chân trong tử lao, để thiên hạ phỉ nhổ như một tội thần giết vua chứ."

Thần phi chầm chậm bước đến bên cạnh Nguyễn Trãi, năm đầu ngón tay ngọc ngà nâng cằm ông lên, không hề sợ hãi trước ánh mắt bức bối của đối phương đang nhìn xoáy vào người mình.

"Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi chính là tội thần giết vua, còn không phải sao?"

"Người..." Nguyễn Trãi trợn mắt quát. "Ta thật hối hận vì khi xưa không nghe lời Thắng, Phúc, để người..."

Đinh Thắng vốn là người phụ trách việc ghi chép lại sinh hoạt của tiên đế. Ánh mắt Thần phi lóe lên sát ý, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất. Bà thủng thẳng mỉm cười:

"Còn ta thì vẫn luôn cho rằng, hối hận chính là hai từ vô dụng nhất."

Trong tử lao, tội thần giết vua và Thần phi điềm nhiên đối mặt nhau, không ai trong hai người họ có ý định chùn bước. Thậm chí, kẻ tinh ý nhất cũng không thể dò được ánh mắt của họ sâu đến nhường nào...

Hồi lâu sau, biết không thể suy chuyển được vị thần tử cứng đầu ấy, Thần phi đành phất tay áo bỏ đi, bỏ lại câu nói hòa lẫn trong tiếng gió:

"Đúng sai nằm trong tay kẻ thắng, không nằm ở miệng lưỡi kẻ thua. Ân oán giữa mấy người chúng ta, đã đến lúc kết thúc rồi."

...

Không biết có phải do vâng mệnh Thần phi không mà sau ngày hôm ấy, cai ngục đối xử với Nguyễn Trãi tử tế hơn rất nhiều, thậm chí chăn gối, rượu thịt đều có đủ. Nhưng cũng kể từ ngày ấy, Nguyễn Trãi càng trở nên trầm lặng hơn, phần lớn thời gian đều ngồi tĩnh tâm, gần như đang phó mặc tất cả...

...

Lão gia, chốn quan trường bon chen lẫn lộn, thánh tâm lại khó dò, thiếp nghĩ ngài nên sớm lui về thì hơn...

Nguyễn Trãi, thị Lộ, ta nói cho hai ngươi rõ, những gì ta đã muốn, nhất định ta sẽ có được!

Dạo này trong triều bắt đầu có người dị nghị về huyết thống của thái tử. Thiếp nghĩ lão gia đừng nên để tâm đến chuyện này.

Còn hàng trăm mạng người nhà họ Nguyễn thì sao? Bọn họ đang bị liên lụy bởi sự cố chấp của ngươi. Lẽ nào ngươi muốn nhìn cảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông mới hả lòng hả dạ?

Đúng sai nằm trong tay kẻ thắng, không nằm ở miệng lưỡi kẻ thua. Ân oán giữa mấy người chúng ta, đã đến lúc kết thúc rồi.

...

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ