Chương 33: Chiếc vòng ngọc lục bảo (3)

2.5K 116 0
                                    

Khi trận gió xoáy ấy xảy ra, Hoàng Lan bị cuốn vào trước, còn Trường Giang vì lao ra giữ nàng lại nên mới bị trượt chân và rơi xuống theo. Thế nên Hoàng Lan mới không biết về sự hiện diện của cậu ở thời đại này.

Hoàng Lan bất đắc dĩ gượng cười. Không phải nàng không tin, cũng không phải niềm tin của nàng chưa đủ mạnh. Nếu dễ dàng buông xuôi, nàng đã không liều lĩnh đột nhập vào Trữ Kim phòng để tìm kiếm chiếc vòng kì lạ ấy. Nhưng thời gian càng trôi đi, nàng càng hoài nghi những thứ trước đó mình đã từng tin tưởng. Giả thiết chưa được kiểm chứng, Hoàng Lan không thể dành cả đời để theo đuổi một manh mối mơ hồ!

Vẫn biết rằng sống trên đời, người ta cần có một niềm tin đủ mạnh. Chỉ có điều, đôi khi niềm tin không thể tuyên ngôn cho tất cả. Vẫn có thứ mạnh mẽ hơn cả niềm tin...

Đó là số phận.

Vẻ mặt của Trường Giang cũng trở nên trầm tư hơn. Cậu nhận ra rằng chỉ có mình cậu vồn vã, còn Hoàng Lan lại như đang muốn giữ khoảng cách với cậu.

Cố gạt mấy suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi tâm trí, Trường Giang nhìn ra phía xa, nơi đỉnh núi màu tím thẫm đang ẩn mình trong một dải mây bạc.

"Em có nghĩ trận gió xoáy trên đỉnh núi Bài Thơ có liên quan đến chiếc vòng mà em từng nhặt được ở bãi đá sông Hồng không?" Trường Giang thoáng ngập ngừng. "Khi ấy em còn nói với anh rằng không hiểu sao nó lại xuất hiện trong ba lô..."

"Anh nói cái gì?"

Hoàng Lan bật hẳn người dậy. Sau mấy lần tìm kiếm thất bại, Hoàng Lan đã tin rằng chuyện chiếc vòng chỉ là ảo giác do nàng tự tưởng tượng ra. Nào ngờ Trường Giang cũng nhắc đến nó. Chẳng lẽ...?

Giọng kể của Trường Giang vẫn đều đều.

Khi ấy, cuồng phong nổi lên, sấm chớp hung hãn rạch nát cả bầu trời. Như có phép màu xảy ra, chiếc vòng ngọc lục bảo bất giác bay lên không trung và tỏa ra một luồng sáng xanh ma mị. Trong khi đó, xung quanh bốn bề, gió xoáy vẫn không ngừng vần vũ, gào thét dữ dội, hệt như tiếng kêu của loài cuồng long mãnh hổ. Một cách thần bí và chậm rãi, chiếc vòng đó bay đến trên đỉnh đầu Hoàng Lan, luồng ánh sáng xanh kia càng trở nên tà mị hơn, đồng thời, gió xoáy đảo ngược quỹ đạo, kình lực bung tỏa như những cơn sóng thần, mạnh mẽ gạt phăng mọi thứ nhưng lại dịu dàng vây lấy Hoàng Lan, giống như một người mẹ hiền đang ôm đứa con thơ vào lòng.

Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, cơn gió xoáy dội ngược vào tâm rồi đem theo Hoàng Lan biến mất dưới đáy vực sâu thẳm. Chưa đầy một giây sau, hình ảnh chiếc vòng lục bảo đang xoay tròn giữa bầu trời cũng lặng lẽ tan biến.

...

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ