Chương 6: Thanh Phục khu

7.6K 239 56
                                    

Ở ngự hoa viên, Hoàng Lan giả câm giả điếc vì không muốn gây thù chuốc oán.

Nhưng nàng đã nhầm!

Không biết đám thị vệ có thù oán gì với Hoàng Lan mà ra tay không chút nương tình, nhát nào nhát nấy giáng xuống như thể chỉ muốn đánh nàng tàn phế luôn. Ban đầu Hoàng Lan còn cắn răng cố chịu, nhưng đòn roi mỗi lúc một ác liệt hơn, nhát sau bồi nhát trước khiến nàng đau đến chết đi sống lại. Khi nhát gậy thứ hai mươi chuẩn bị hạ xuống, Hoàng Lan cảm thấy mọi thứ trước mắt tối sầm đi, thậm chí hình phạt ấy kết thúc như thế nào, nàng cũng không hề hay biết...

...

Ngự thư phòng.

Tư Thành đặt quyển tấu chương sang một bên rồi thờ ơ nhìn qua khung cửa sổ, nơi có những cánh bướm vàng đang chập chờn đùa nghịch giữa khoảng sân ngập nắng. Trong lòng ngài vừa dâng lên một cảm giác khó chịu.

Người con gái hôm đó, tính ra diện mạo cũng giống người mà ngài từng nhìn thấy trong mơ đến tám chín phần...

...

Hình lao là nhà giam trong hoàng cung, để giam giữ những cung nữ, nội thị phạm tội.

Phòng giam ấy nằm sâu trong hình lao, bị ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi bức tường cao gần một trượng và những cánh cửa buộc xích to bản. Mùi ẩm mốc là một đặc trưng rất dễ nhận thấy của nơi đây. Ở bốn góc tường, rêu xanh và mạng nhện bám thành từng mảng. Rệp và gián bò lổm ngổm trên nền nhà, trông xa lốm đốm như những hạt đậu đen bị người ta rắc vội.

Trên một đám rơm được vun thành chiếu tạm, Hoàng Lan lại khó nhọc trở mình. Hai mươi trượng chưa khiến nàng chết, nhưng đủ khiến nàng sống dở chết dở. Từ ngày bị giam vào đây, Hoàng Lan chỉ dám lết từng bước nhỏ, thậm chí khi ngủ cũng không dám ngửa, bởi nàng rất sợ chạm mạnh sẽ khiến vết thương loét thêm ra rồi nhiễm trùng.

Cứ âm thầm chịu đựng như thế, rốt cuộc đến đêm ngày hôm qua, Hoàng Lan cũng không chịu nổi nữa. Toàn thân nàng nóng rực, cảm giác giống như bị lửa thiêu đốt. Tâm trí của nàng dần trở nên lẫn lộn, hai tai ù đi, mắt nhìn mọi thứ chỉ thấy một màu vàng ảm đạm. Phải khó khăn lắm nàng mới thở được từng hơi ngắt quãng, yếu ớt. Hoàng Lan biết sức mình đã cạn. Liệu lần bị thương này có thể hạ gục nàng hay không, tất cả chỉ trông chờ vào mệnh kiếp của nàng mà thôi.

Trong gian phòng u tối với mạng nhện chăng mắc khắp nơi, Hoàng Lan bất lực nằm đó, lặng lẽ nhìn mọi thứ cứ không ngừng quay cuồng.

...

Vốn dĩ Tư Thành định chọn chỗ của Phùng Diệm Quỳnh làm nơi dừng chân, nhưng khi nhìn lên tấm biển son đề tên Đan Ngọc các, ngài bỗng nhiên cảm thấy chán ghét không lý do.

Tiếng đàn hôm ấy...

Một lúc sau, ngài dời bước đến Diêu Tú viện của Lê Tuyên Kiều.

...

Cảm giác nhức nhối dội về khiến Hoàng Lan cay đắng nhận ra rằng mình vẫn chưa được chết.

Giữa ngục tối chợt vang lên tiếng kẽo kẹt của cửa gỗ bị kéo sang một bên. Dù thị lực đã giảm quá nửa nhưng Hoàng Lan vẫn trông thấy một bóng người đang tiến lại gần phía mình.

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ