Chương 35: Nhân tâm (3)

2K 108 16
                                    

Chẳng biết sau đó bao lâu, tiếng sáo trầm xuống, tiếng đàn cũng chậm dần rồi dừng hẳn. Phạm Anh Vũ đặt cây sáo sang một bên rồi vẫy tay gọi Trường Giang tới.

"Cô còn thấy trong người khó chịu không?"

Mạc Viên Nhiên ân cần hỏi thăm. Hoàng Lan lễ phép nói rằng mình đã ổn. Rồi nàng quay sang nhìn Phạm Anh Vũ, ngại ngùng cảm ơn y. Phạm Anh Vũ cứng ngắc gật đầu. Y nhận ra mình không hề ghét Hoàng Lan. Cũng may hôm ấy, y chưa kịp chém chết nàng.

Trường Giang thấy không khí gượng gạo thì chủ động nói lát sẽ giúp Mạc Viên Nhiên nấu ăn. Không ai để ý đến sắc mặt chợt tái nhợt của Hoàng Lan khi nghe Trường Giang gọi tên người trước mặt. Nhưng rất nhanh sau đón nàng đã kịp thời giấu nhẹm đi sự lúng túng ấy.

...

Bệ hạ, Mạc Viên Nhiên và Phạm Anh Vũ là ai? Bệ hạ quen họ à?

Trẫm từng gặp họ lúc xuất cung vi hành. Cũng vì bọn họ, trẫm còn tìm đến Thưởng Nguyệt lâu mấy lần.

Giờ Hoàng Lan đã lý giải được cảm giác ngờ ngợ của mình khi nghe tên Phạm Anh Vũ.

Ngày ấy, sau khi triệt tiêu Thưởng Nguyệt lâu, Tư Thành đã ra lệnh cho Bùi Tri Sở truy tìm tung tích hai người Phạm Anh Vũ và Mạc Viên Nhiên nhưng vô ích.

Họ dẫn dụ Tư Thành đến Thưởng Nguyệt lâu. Họ rời khỏi nơi đó trước khi chân tướng cứ điểm bị bại lộ.

Lẽ nào hai người trước mặt nàng cũng là gian tế của Đại Minh?

Rồi Hoàng Lan lại cảm thấy không đúng lắm. Phạm Anh Vũ tuy xuống tay tàn nhẫn, nhưng kẻ y giết là tên khốn Lê Thụ. Y giống người đi trừ gian diệt ác hơn kẻ bán nước cầu vinh. Mạc Viên Nhiên cũng không giống. Nhưng nếu Mạc Viên Nhiên không phải gian tế, vậy lý do cho việc nàng ta dấn thân vào kiếp phong trần, chịu cảnh đàn hát mua vui cho người khác là gì? Hay nàng ta không biết Thưởng Nguyệt lâu là cứ điểm của Đại Minh...

Nếu có Tư Thành ở đây, chắc chắn ngài ấy sẽ đoán định được phần nào chân tướng. Còn Hoàng Lan, đầu óc nàng thực sự quá mờ mịt rồi.

...

Nghe Trường Giang kể, Hoàng Lan mới biết khu rừng trúc này có cái tên rất đẹp: Viên Diệp cư.

Viên là sự vẹn toàn, viên mãn.

Diệp tượng trưng cho màu xanh ngút ngàn của trúc.

Một rừng trúc nhỏ, ước nguyện viên mãn đời đời.

Hoàng Lan nhẩm tính mình ở Viên Diệp cư đã được gần nửa tháng.

Trong nửa tháng qua, đã mấy lần Hoàng Lan thử tìm cách liên lạc về hoàng cung nhưng đều thất bại. Thứ nhất, do Viên Diệp cư quá cách biệt với thế giới bên ngoài. Thứ hai, tên Trường Giang cứ dính lấy nàng như hình với bóng, khi thì rủ nàng ra suối nhỏ câu cá, lúc lại kéo nàng đi xem hoàng hôn buông trên sông Vân. Nhưng không thể trách Trường Giang. Mạc Viên Nhiên kể rằng cậu đã mải miết tìm nàng suốt bốn tháng nay.

Lưu lạc ở nơi xa lạ, không phải ai cũng có thể kiên trì tìm kiếm một người mà họ còn không biết có thực sự tồn tại hay không.

Vẫn biết Trường Giang quý mến mình, nhưng Hoàng Lan không ngờ chỉ qua mấy tháng không gặp, cậu lại trở nên vồn vã và có phần lộ liễu như thế này. Hay đó là điều mà trước nay Trường Giang vẫn luôn che giấu, chẳng qua trong tình huống hai người họ cùng lưu lạc không biết ngày trở về, cậu mới lựa chọn bộc lộ ra? Nếu là như thế, Hoàng Lan thấy khó xử vô cùng.

Cũng có khi đứng trước hiên nhà, phía trước mặt là rừng trúc mênh mông, Hoàng Lan lại thấy trong lòng thật trống trải. Nếu như trước đây, nguyện ước lớn nhất của nàng là thoát khỏi hoàng cung và trở về hiện tại thì bây giờ, khi được gặp lại Trường Giang, nàng lại không thể nào vui nổi. Trường Giang không có lỗi, nhưng sự xuất hiện của cậu lại nhắc nhở Hoàng Lan nhớ về gốc gác của mình, rằng xứ sở nàng thuộc về phải là Hà Nội chứ không phải mảnh đất kinh kì của sáu trăm năm trước!

Gặp lại Trường Giang, Hoàng Lan mới bàng hoàng nhận ra rằng nàng đang bắt đầu lưu luyến những thứ trước kia mình đã từng bài xích...

...

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ