Chương 14: Rắn báo oán (1).

4.5K 195 7
                                    

Chiều hôm ấy, Tư Thành đến Nhữ Hiên các. Nắng vàng trải nhẹ trên từng bậc đá, mơn man ôm lấy những mái ngói uốn cong thành hình mũi thuyền. Chậu mười giờ trước cửa chưa kịp tàn. Nghe nói đây là những chậu hoa được đích thân Hoàng Lan xin thái hậu cho lựa rồi đem về chăm sóc.

Đặng Phúc vừa định lên tiếng thông báo thì đột ngột bị Tư Thành giơ tay lên chặn lại. Trước mặt ngài là một cảnh tượng thú vị vô cùng. Hoàng Lan đang cùng Nguyệt Hằng và vài ba cung nữ khác dọn dẹp lại Nhữ Hiên các. Mọi người bưng đồ quét dọn, còn nàng thì vừa lau chùi cửa sổ vừa nghêu ngao hát. Tư Thành tò mò nghiêng đầu lắng nghe. Tuy câu từ của bài hát ấy nghe rất lạ tai, giai điệu cũng không giống với bất cứ bài dân ca nào mà ngài từng biết nhưng ngài vẫn cảm thấy nó rất hay, hay theo một kiểu riêng biệt mà chỉ Hoàng Lan mới có. Khóe môi đế vương bất chợt nở một nụ cười. Trong những phi tử của ngài, dám chắc không ai có thể vừa làm việc với kẻ hầu vừa vui vẻ ca hát như vậy.

Những biến cố xảy ra gần đây đã khiến Hoàng Lan bớt cố chấp hơn. Nếu đã không thể rời khỏi hoàng cung, tại sao nàng không biến Nhữ Hiên các thành chốn dừng chân nho nhỏ của riêng mình? Nghĩ là làm, ngay sau khi án rắn tinh kết thúc, Hoàng Lan liền bắt tay dọn dẹp lại Nhữ Hiên các để gột rửa hết dư âm tà đạo nọ.

Nhữ Hiên các, kẻ không danh không phận thì vui vẻ làm việc, đương kim hoàng thượng thì lặng lẽ đứng ngoài. Nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng Hoàng Lan cũng nhận ra sự xuất hiện của hoàng thượng.

"Bệ hạ còn định đứng đó đến bao giờ nữa ạ? Đứng phơi nắng không tốt cho sức khỏe đâu!"

Sau vụ án rắn tinh, thái độ của nàng đối với Tư Thành cũng bớt e dè hơn. Dù sao ngài cũng là người đầu tiên tin tưởng nàng vô tội, đồng thời âm thầm hỗ trợ để nàng giải được oan khiên. Ở thời đại này, niềm tin của quân vương là một điều gì đó cực kì xa xỉ, và Hoàng Lan thực sự cảm kích vì điều đó.

Tư Thành lắc đầu cười rồi chậm rãi bước vào. Trong phòng cắm rất nhiều hoa tươi. Chính điện sáng sủa và thoáng mát hơn, đâu đó còn đọng lại hương hoa thanh khiết. Tư Thành ngồi xuống sập gỗ và tự rót cho mình một chén trà.

"Trẫm nhớ hôm trước nàng nói mình không biết chữ phải không?"

Hoàng Lan xấu hổ cúi đầu. Ở thời đại này, nàng là một kẻ mù chữ.

"Chẳng hiểu sao lúc trước trẫm lại ủng hộ một kẻ dốt đặc cán mai như nàng nữa."

Hoàng Lan ngẩng đầu lên. Hóa ra mượn cớ chửi xéo nàng!

Tư Thành phớt lờ hành động đó. Người con gái này luôn giả vờ ngoan ngoãn biết điều, kì thực, nàng có bao giờ để cung quy vào mắt đâu.

Trêu đùa thêm vài ba câu, cuối cùng Tư Thành nhắc tới chuyện dạy chữ cho Hoàng Lan.

Theo lệnh vua, một người con gái vén mành bước vào. Cũng là một nụ cười, cũng là một điệu hành lễ, nhưng cái cách mà người con gái ấy thể hiện lại khác hẳn so với những phi tần khác trong hậu cung. Hoàng Lan chưa từng thấy ai hành lễ với tư thái vừa hòa nhã, vừa cao quý như vậy.

Tư Thành giới thiệu với Hoàng Lan:

"Nàng ấy họ Ngô, khuê danh là Chi Lan, là cháu gái của mẫu hậu, em họ đằng ngoại của trẫm. Từ nhỏ Chi Lan đã am hiểu thi phú, giỏi đối đáp thơ văn, đặc biệt, nàng ấy còn có tài viết chữ rồng bay phượng múa, người bình thường cũng khó lòng sánh kịp. Trẫm đã suy nghĩ kĩ rồi, để Chi Lan dạy chữ cho nàng là thích hợp nhất."

Hoàng Lan khẽ à một tiếng. Thì ra người con gái này cũng tên là Lan.

Ngô Chi Lan, tên cũng như người, thực sự rất đẹp.

"Hai chữ tài nữ ấy chỉ là lời nói suông của thiên hạ, dân nữ chưa bao giờ dám nhận bừa về mình." Ngô Chi Lan khiêm tốn đáp. "Nếu Tiểu thư Hoàng Lan không chê, mỗi ngày hai canh giờ Chi Lan sẽ cùng tiểu thư bình luận thi văn, chẳng hay tiểu thư có đồng ý không?"

Hoàng Lan vội vã gật đầu. Người ta là tài nữ mà còn nhiệt tình giúp nàng, nàng có bị điên mới từ chối!

...

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ