Chương 16: Nguyễn sung nghi (4)

4.6K 211 45
                                    

Sau đó, hoàng thượng thân chinh tuần du phương nam để đốc thúc công tác tu sửa đê sông Lỗi Giang. Việc ở kinh thành có các đại thần như Lê Lăng, Đinh Liệt, Nguyễn Xí dốc lòng trông coi nên mọi sự đều yên ổn.

Không khó để Nguyễn Đức Trung tìm ra thiếu nữ dạo nọ. Biết nàng đang ngụ tạm trong một nhà trọ tồi tàn, Nguyễn Đức Trung bèn ngỏ ý mời nàng đến thăm tư gia. Ban đầu nàng còn e ngại, sau thấy vị này mời mọc nhiệt tình quá, nàng đành miễn cưỡng nhận lời, nào ngờ được vài ba hôm thì thân luôn với phu nhân, kể từ đó thường xuyên ghé phủ họ Nguyễn, được phu nhân quý mến như con cháu trong nhà.

...

Mặc cho các phi tần ngồi bên dưới đang huyên thuyên đủ thứ chuyện, Phùng Diệm Quỳnh vẫn ung dung đóng vai một chủ nhà cao quý. Kể từ ngày Phùng Diệm Quỳnh được phong phi, ngày nào Đan Ngọc các cũng có khách đến thăm, xôm tụ vô cùng.

Bất chợt Diệu Hoa bước vào nói nhỏ vài câu, vẻ mặt đang hớn hở của Phùng Diệm Quỳnh chợt tắt. Lê Tuyên Kiều là người đầu tiên nhận ra điều khác lạ, nhưng nàng ta chỉ lặng im, nhường lời cho những kẻ khác. Quách Liễu nhiệt tình nhất, vừa hỏi han sức khỏe của Phùng Diệm Quỳnh, vừa xông xáo xin đi trừng phạt những kẻ khiến Huệ phi không vui. Nhưng những lời nịnh nọt ấy cũng không khiến Phùng Diệm Quỳnh thoải mái hơn. Nàng ta nhìn đám phi tần rồi thở dài:

"Cũng không phải việc gì quan trọng. Chẳng qua... ta nghe nói Nguyễn Hoàng Lan đã trở về, hiện đang trò chuyện với bệ hạ trong Phượng Tú uyển."

Đám người đang xôn xao lập tức im bặt. Thậm chí chẳng cần ngẩng đầu lên, người con gái đó cũng biết những mỹ nhân hoa ngọc kia đang sửng sốt đến nhường nào...

...

Phượng Tú uyển.

Hoàng Lan đang thầm niệm kinh đến lần thứ tám mươi mốt. Nếu biết vị quý nhân mà Nguyễn Đức Trung nói chính là hoàng thượng, có đánh chết nàng cũng không chui vào xe ngựa để người ta chở đến trước cửa cung.

Giờ thì thảm rồi!

Lần trước bỏ đi không nói một lời, để xem lần này nàng thoát nạn bằng cách nào?

Trong khi Hoàng Lan đang ngồi tính kế thoát thân thì vị vua trẻ tuổi lại chăm chú quan sát nàng. Một tháng không gặp, Hoàng Lan có phần gầy hơn trước, nhưng dáng vẻ dửng dưng ương ngạnh của nàng thì vẫn không thay đổi. Tư Thành không nghe rõ nàng đang lẩm bẩm điều gì. Ngài đoán chắc nàng đang nhắc đến Nguyễn Đức Trung.

"Nguyễn Hoàng Lan!"

"Dạ, bệ hạ." Nàng giật nảy mình, cố nặn ra một nụ cười méo mó. "Không biết bệ hạ triệu tôi vào cung có việc gì ạ?"

Tư Thành hơi ngừng lại. Trong trí nhớ của ngài, lời thách thức vu vơ ngày đó lại hiện về.

Quả nhiên...

"Tôi nhớ chúng ta đã thỏa thuận với nhau rằng nếu một ngày nào đó, tôi có thể rời khỏi hoàng cung mà ma không biết, quỷ không hay, bệ hạ sẽ không trách tội và để tôi được tự do. Tôi vẫn nhớ chuyện hôm ấy, hy vọng bệ hạ cũng không quên ạ."

Tư Thành nghe vậy thì chỉ muốn đem nàng đi lăng trì ngay lập tức. Nhưng nàng nói cũng không sai. Kẻ thách thức là ngài. Ngài không thể trừng trị nàng chỉ vì nàng đã chứng minh được lời nói của mình.

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ