"Nguyễn Hoàng Lan, cô chán sống rồi à?"
Thanh đoản kiếm chuẩn bị được phóng về phía trước. Gương mặt của Hoàng Lan thoáng biến sắc, nhưng cuối cùng, nàng vẫn ung dung ngồi im một chỗ, dùng lời nói đẩy lùi thanh kiếm của đối phương.
"Vào hoàng cung giết người, anh thực sự muốn đối đầu với trăm ngàn cấm quân?"
"Ta giết cô rồi bỏ đi, có trời mới biết." Lê Khải Triều tự tin đáp.
"Nói ra ngại quá, nhưng tôi biết anh sẽ đến đây nên đã viết sẵn một bức thư rồi. Giả dụ đêm nay tôi chết, người ta sẽ đến tìm anh ngay thôi"
Thật khó để hình dung vẻ mặt của Lê Khải Triều lúc này. Hắn cứ nhìn Hoàng Lan như nhìn quỷ dữ. Sau chót, hắn đành phất cờ trắng đầu hàng.
"Thôi được rồi. Ta nài nỉ cô đấy, tiểu thư Hoàng Lan, làm ơn trả bức tượng đó lại cho ta được không?"
Xong! Ai lên tiếng yêu cầu trước, coi như kẻ đó thua!
Hoàng Lan đặt chén trà xuống rồi nói:
"Dù sao bức tượng đó không phải của tôi, tôi cũng không thích giữ làm gì. Nhưng có đi có lại mới toại lòng nhau, tôi có một việc nhỏ muốn nhờ anh giúp đỡ."
Lê Khải Triều nhăn mặt lại.
"Đừng bắt ta lên núi đao xuống biển lửa là được." Hắn cằn nhằn.
"Không đến mức ấy đâu. Tôi chỉ muốn anh giúp tôi rời khỏi hoàng cung thôi."
Tuy đã quen với đường đi lối lại nhưng Hoàng Lan vẫn chưa dại dột tự mình vượt rào trốn thoát. Thứ nàng cần là một sự trợ giúp đắc lực từ phía bên ngoài.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng nàng chọn Lê Khải Triều.
Ngay từ đầu, Hoàng Lan đã nhận ra tên trộm có bản lĩnh cao cường này không phải kẻ ác. Thứ ác duy nhất ở hắn là ác mồm. Một người như thế đáng để cho Hoàng Lan đánh cược một lần lắm chứ!
...
Căn phòng ấy không quá rộng, được bao phủ bởi màu vàng nhạt trầm ấm, cao quý mà không hề phô trương.
Trên án thư có đặt một bức họa còn chưa ráo mực. Cảnh núi tiên thác ngọc hiện lên trên nền giấy mới nguyên. Bức tranh chỉ có hai màu đen trắng nhưng lại mang thần sắc sống động cùng sự tương phản rõ rệt. Người xem có thể cảm nhận được sự chót vót của ngọn núi, có thể nghe được tiếng thác nước ầm ì vọng về từ vực sâu, có thể nhìn thấy sự huyền ảo xa xăm của mây trời. Kiểu họa này, thoạt nhìn như tĩnh mà lại là động, cứ ngỡ như động nhưng lại là tột cùng của tĩnh. Bức họa níu chân Ngô Chi Lan dừng mãi bên án thư. Lâu lắm rồi, nàng ta mới lại nhìn thấy vị vua ấy phóng bút.
"Là do nàng ấy không an phận hay do trẫm đã nhầm lẫn ngay từ đầu?"
Đứng bên cửa sổ, Tư Thành không cần quay lưng lại cũng biết ai là người tới. Điện Bảo Quang không phải nơi phụ nữ có thể tùy tiện ghé thăm. Tài nữ thành Đông Kinh là một trong những người hiếm hoi được phép bước vào điện.
"Bệ hạ đang nói đến tiểu thư Hoàng Lan?"
Ngô Chi Lan kính cẩn hành lễ rồi hỏi lại. Hai ngày trước, Nguyễn Hoàng Lan đã táo tợn trốn khỏi cung. Bức thư mà nàng để lại chỉ ghi vỏn vẹn mấy dòng chữ xiêu vẹo:
"Cảm ơn bệ hạ vì đã đối đãi tốt với tôi. Nhưng đến lúc tôi phải đi rồi. Hoàng cung này không phải nơi dành cho tôi.
Hy vọng bệ hạ không trách tội những người trong Nhữ Hiên các. Việc tôi bỏ đi không liên quan đến họ.
Tạm biệt."
Vì người viết chưa thạo nên nội dung bức thư vô cùng ngắn gọn, nét chữ lại nguệch ngoạc xiêu vẹo, rất xúc phạm người đọc.
Cầm bức thư trên tay, Tư Thành không rõ cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình là gì. Giận dữ, lại có gì đó phiền lòng...
Nàng muốn tự do, ngài đã ban cho nàng Nhữ Hiên các để thoải mái vẫy vùng. Nàng bị kẻ khác vu oan, ngài là người đầu tiên tin tưởng nàng vô tội. Vậy mà nàng vẫn bỏ đi không nói một lời. Trong phút chốc, Tư Thành cảm thấy tôn nghiêm của mình bị xúc phạm một cách ghê gớm.
"Cho phép dân nữ to gan nói một câu." Ngô Chi Lan đột nhiên chen vào dòng cảm xúc hỗn độn của Tư Thành. "Tiểu thư Hoàng Lan tuy thông minh nhưng lòng nhân từ quá lớn, nguyên tắc làm người quá cao, không thích hợp với cuộc sống trong cung. Nếu nàng ấy tiếp tục ở lại, khó tránh một ngày nào đó sẽ bị cuốn vào những chuyện thị phi không bao giờ dứt. Bệ hạ chưa quên vụ án rắn tinh mà. Chúng ta không nên bắt tiểu thư Hoàng Lan lựa chọn giữa lương tri và sinh tồn. Hơn nữa, nàng ấy tuy sống trong Nhữ Hiên các nhưng chưa phải phi tử của bệ hạ. Một người như thế, bệ hạ lấy gì để ràng buộc?"
Dám nói những lời này với thiên tử, bản thân Ngô Chi Lan cũng biết mình đã đi quá giới hạn. Nhưng một khi đã coi Hoàng Lan là bạn, dù quá giới hạn, nàng ta vẫn phải nói.
Tư Thành trầm ngâm không đáp. Ngài vẫn không quên Hoàng Lan đã từng nói rằng nàng sẽ rời khỏi cung. Khi ấy, ngài không những không ngăn cản mà còn thách thức nàng, vì ngài tưởng nàng nói đùa.
Nhưng hóa ra ngài đã nhầm.
Người con gái ấy chưa bao giờ biết nói đùa. Đối với nàng, trì hoãn không có nghĩa là từ bỏ!
"Cô nói đúng." Tư Thành đến bên bức họa sắp khô mực. "Nếu còn lưu luyến nơi này, một ngày nào đó nàng ấy sẽ trở lại, còn nếu không, người có ở lại cũng chỉ là cái xác không hồn. Trẫm không muốn gò bó bất cứ ai. Cứ để nàng ấy tự lựa chọn đi."
Nói rồi, Tư Thành chấp bút vẽ nốt mấy đường nét còn dang dở. Thi thoảng vạt áo màu vàng lại khẽ lay động theo từng nét bút của hắn. Rõ ràng người đứng trước mặt Ngô Chi Lan chính là thiên tử Đại Việt, vậy mà chẳng hiểu sao, khi nhìn vào màu áo hoàng bào ấy, nàng ta lại cảm thấy bấy nhiêu thôi chưa đủ.
Bởi một thiên tử không thể nào có được thần thái tĩnh lặng nhường ấy.
Cao sâu không chạm tới.
Cao ngạo đến cô độc.
Trong lòng Ngô Chi Lan chợt xuất hiện một suy nghĩ khá buồn cười. Nếu Lê Tư Thành không bước lên ngai vàng thiên tử của Đại Việt, phải chăng ngài sẽ sống cuộc đời như một danh sĩ, đem hết tài năng của mình để vui thú với gió trăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương
Historical FictionThể loại: cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù, ân oán hoàng tộc (Lê Sơ). Tác giả: Ánh Tuyết Triều Dương. (Nếu bạn post truyện lên bất kì một trang hay địa chỉ nào khác, xin vui lòng ghi rõ tác giả và nguồn http://www.wattpad.com/story/22178092-thi%C...