Chương 23: Tâm tư khó lường (4)

3.2K 143 22
                                    

Mỹ nhân đằm thắm, dịu dàng như trăng rằm không còn nữa. Trước mặt mọi người là một Nguyễn Nhã Liên váy áo rách rưới, tóc tai hỗn loạn, bước đi mỗi bước liêu xiêu, chực như sắp đổ.

Hai mươi gậy... Liễu đoạn, hoa tàn, trăng tan, ngọc vỡ...

Nguyễn Nhã Liên biết Hạ Diệp Dương đứng ra làm chứng cho mình thì cố gắng cúi đầu lạy tạ. Hạ Diệp Dương lại liên tục ái ngại thở dài, nói rằng vì mình hèn nhát nên Nguyễn Nhã Liên mới bị trách oan.

Từ khi bước vào cung Thụy Đức, Hoàng Lan đã có một linh cảm rất quái lạ. Ban đầu nàng cho rằng bản thân mình quá đa nghi, nhưng dù có biện luận thế nào, nàng cũng không thể xua đuổi linh cảm bất an ấy ra khỏi đầu. Nay nhìn vào Hạ Diệp Dương và Nguyễn Nhã Liên, Hoàng Lan mơ hồ cảm thấy một trong hai người này đang có tâm tư khác, thậm chí còn sâu đến khó lường.

Phùng Diệm Quỳnh cũng nhìn chằm chằm vào hai người họ. Trong mắt nàng ta, không đơn giản chỉ là giận dữ.

Tư Thành đang định lên tiếng an ủi Phùng Diệm Quỳnh thì thông tin Bùi Thuận Toàn đem đến khiến ngài sững sờ.

...

Trẫm luôn nghi ngờ lý do Thạch Bưu xuất hiện trong Đồng Cúc đài? Hắn là sứ thần nhà Minh, sao có thể vô tình đi lạc vào hậu cung nước bạn?

...

Bùi Thuận Toàn nói, độc dược trong chè là hạc đỉnh hồng.

Vừa nghe đến ba chữ hạc đỉnh hồng, sắc mặt Phùng Diệm Quỳnh liền tái mét.

Hạc đỉnh hồng, chất kịch độc có xuất xứ từ phương bắc, bị cấm tuyệt đối trong hoàng cung. Xem ra lần này, Phùng Diệm Quỳnh đã biết sợ là gì.

Hoàng Lan lo lắng nhìn về phía Tư Thành, chỉ thấy ngài gật đầu lại đầy ý tứ.

Mọi người khiếp đảm vì chất độc trong bánh là hạc đỉnh hồng. Nhưng cả Hoàng Lan và Tư Thành đều hiểu mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế. Trong cung nghiêm cấm trữ tàng trữ độc dược. Mà hạc đỉnh hồng lại có xuất xứ từ phương bắc...

Một lúc sau, cung nhân cũng báo phát hiện một lọ dầu hoa quế bị vùi vội dưới gốc đào gần nhà bếp, bên trong có pha lẫn hạc đỉnh hồng.

Trịnh Minh Nguyệt lại chau mày như thể đang suy nghĩ điều gì đó:

"Nguyễn tài nhân à, ta không biết làm nấu chè long nhãn lại cần dùng đến dầu quế đó..."

Chè long nhãn hạt sen nấu từ quả long nhãn tiến vua và hạt sen ninh nhừ, có thể cho thêm chút dừa non, ăn vào miệng thanh ngọt dịu mát, nhưng kì thực không cần dùng đến dầu quế. Trong lúc lòng người đang hoang mang, chỉ có Trịnh Minh Nguyệt thẳng thừng nói ra điều này.

Nguyễn Nhã Liên thành thật đáp:

"Đúng là nấu món chè này không cần dùng đến dầu quế. Nhưng lúc đang tách tim sen, thần thiếp nghe thấy hai cung nữ nói với nhau rằng dạo gần đây Huệ phi ốm nghén, đặc biệt thích mùi quế. Vừa vặn trong nhà bếp có một lọ dầu quế, thần thiếp... thần thiếp nghĩ đồ trong nhà bếp tất nhiên an toàn, cho nên dùng một ít."

Cung nữ Lạc Hòa cũng khẳng định có nghe thấy hai cung nữ nói như vậy. Vì lúc ấy trong bếp chỉ có mấy người bọn họ nên nàng ta nhớ được rõ ràng.

"Đủ rồi!" Tư Thành trầm giọng quát. Dù có giỏi kiềm chế đến đâu, ngài cũng không thể kiên nhẫn nhìn đám người trước mặt đùa giỡn nhau thêm một phút nào nữa. "Đặng Phúc, lập tức tìm hai cung nữ kia đến đây cho trẫm! Trẫm rất muốn xem lá gan của bọn chúng lớn đến mức nào."

Ngoài kia, thiên nhiên vẫn không ngừng phẫn nộ.

...

Hai thi thể đầy máu me được người ta khiêng đến trước sân lớn của cung Thụy Đức. Theo lời nội thị kể lại, hai cung nữ này lén lút ở cửa cung nên bị thị vệ bắt lại, nào ngờ xảy ra ẩu đả, cuối cùng bị thị vệ lỡ tay đánh chết.

Hoàng Lan khẽ thở dài. Việc đã đến nước này còn ai không nhìn ra? Chỉ có điều chết không đối chứng, e rằng đám thị vệ kia cũng bị kẻ khác mượn dao giết người mà thôi.

"Khoan đã!" Giữa lúc không khí đang căng như dây đàn, đột nhiên Lê Tuyên Kiều bật dậy, hoảng sợ thốt lên. "Nếu thần thiếp không nhầm thì hai cung nữ này từng hầu hạ trong Đan Ngọc các."

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ