Chương 39: Ai là ai (3)

1.8K 94 0
                                    

Hậu cung.

Ánh trăng nhẹ rơi xuống hồ Lạc Thủy. Mặt nước lấp lánh ánh vàng. Một cơn gió nhẹ mang theo hương hoa ngan ngát. Đêm trong vắt như pha lê.

Hoài niệm đưa lối Tư Thành đến Liên đài. Ngài đã gặp nàng ấy ở đây. Cảnh vật vẫn vậy, tĩnh lặng mà đẹp đẽ, nhưng người xưa đã không còn...

Rồi bước chân của Tư Thành bỗng chậm lại. Hình như trong thủy đình có người. Ngài hơi nheo mắt nhìn, nhận ra bóng dáng quen thuộc với cây đàn nguyệt kề bên.

Ngón tay mỹ nhân chạm nhẹ lên dây đàn. Và rồi, từ trong tột cùng của tĩnh lặng, tiếng đàn nhẹ nhàng tan chảy vào không gian sâu vắng. Âm thanh đọng lại trên gác mái thủy đình thành từng giọt, từng giọt trầm lắng. Uyển chuyển như sương khói, réo rắt như lòng người đang tự tình. Trong thoáng chốc, mặt hồ Lạc Thủy đột nhiên xốn xang đến tận cùng.

Hoa ngừng rơi. Nước ngừng chảy. Chỉ còn tiếng đàn réo rắt hòa quyện cùng sương khói.

Thanh tao mà réo rắt đến mê mị lòng người.

"Trầm đục như tiếng trà rót vào ly ngọc. Da diết như tiếng gió vờn quanh mái đình. Lâu rồi trẫm không được nghe nàng đàn. Quả thật đàn rất hay!"

Thanh âm đang xao xuyến bỗng chậm lại rồi ngừng hẳn. Mắt phượng thảng thốt, và rồi Lê Tuyên Kiều bối rối rời khỏi chỗ ngồi.

" Đêm khuya kinh động đến thánh giá, thần thiếp tội đáng chết."

"Là trẫm kinh động đến nàng, mới khiến một bản đàn hay bị lỡ nhịp." Không nỡ nhìn mỹ nhân tiếp tục thổn thức, ngài vươn tay ra, cùng đỡ Lê Tuyên Kiều vào thủy đình. "Mà đêm sương lạnh lẽo, nàng ra ngoài sao không mang theo cung nữ hầu hạ? Ăn mặc phong phanh thế này, lỡ bị cảm lạnh thì sao?"

Lê Tuyên Kiều nhỏ nhẹ đáp:

"Dạo gần đây trong cung xảy ra nhiều chuyện, tĩnh lặng cầu còn không được, thần thiếp chỉ muốn ra ngoài một chút, cho nên mới không dẫn theo cung nhân."

Tư Thành khẽ ừ một tiếng. Ngài khoan khoái ngả lưng xuống ghế.

"Tâm ý càng dày, nhạc điệu sẽ càng sâu." Ngài trầm ngâm hỏi. "Lê tu dung, khúc nhạc nàng vừa gảy có tên là gì?"

"Bẩm bệ hạ, khúc nhạc ấy do thần thiếp nghĩ ra trong lúc nhàn rỗi. Tên của nó là mộng uyên ương."

Mộng uyên ương?

Trầm ấm trong mắt Tư Thành biến mất. Ngài chăm chú nhìn người trước mặt.

Có phải ngài đã quên mất điều gì không?

"Nàng có từng trách trẫm vô tình với các nàng không?"

Tư Thành còn chưa nói xong, Lê Tuyên Kiều hoảng sợ quỳ xuống:

"Thần thiếp không dám."

Giọng điệu của Lê Tuyên Kiều tuy phủ nhận nhưng lại có gì đó rưng rưng. Trong thoáng chốc, Tư Thành thấy bờ vai của nàng ta khẽ rung lên.

"Có gì mà không dám?" Ngài cười buồn. "Trẫm cai quản giang sơn, đâu cai quản tâm tư người khác buồn vui yêu hận!"

"Thần thiếp không dám giấu bệ hạ. Thần thiếp không viết khúc Mộng uyên ương cho bản thân mình."

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ