Chương 14: Rắn báo oán (2).

4.2K 176 4
                                    

Biết đến Hoàng Lan qua lời kể của thái hậu, Ngô Chi Lan từng khá tò mò về vị tiểu thư Hoàng Lan này. Ban đầu nàng ta cho rằng đối phương cũng chỉ có chút tài lanh, cộng thêm mồm mép lanh lợi nên mới được lòng thái hậu. Nhưng sau chuyện rắn tinh, tận mắt chứng kiến Hoàng Lan bị oan không phục, Ngô Chi Lan mới biết mình đã nhầm. Tiểu thư Hoàng Lan của Nhữ Hiên các không phải kẻ dẻo mỏ nịnh hót. Nàng sống theo cách của riêng mình, mạnh mẽ nhưng không ương ngạnh, không bị gò bó nhưng vẫn lễ độ, trọng cung quy. Hơn hết, nàng đối xử với mọi người rất chân thành, tình cảm. Và Ngô Chi Lan thích điều đó.

...

Tiếng mõ canh khuya vọng tới rồi lẳng lặng biến mất giữa màn đêm u tịch. Phùng Diệm Quỳnh thẫn thờ trở mình mà không thể chợp mắt nổi. Đêm nay không có trăng. Tiếng lá xào xạc trong gió càng khiến sống lưng của nàng ta thêm lạnh...

Nửa canh giờ sau, đèn đuốc chiếu sáng khoảng sân chính Đan Ngọc các. Cung nhân tề tựu đông đủ không thiếu một ai. Một tay vịn vào người Diệu Hoa, Phùng Diệm Quỳnh phải cố gắng lắm mới không ngã quỵ khi nhìn thấy cái thứ ghê tởm đang nằm chỏng chơ trên mặt đất.

Da rắn... Là một bộ da rắn mới lột, xanh xám bùng nhùng, loang lổ đến kì dị.

"Thế này là thế nào? Sao lại có thứ này trong Đan Ngọc các?"

Năm ngón tay của Phùng Diệm Quỳnh bấu chặt lại. Mai Hoa, tức cung nữ nhặt được bộ da rắn, nhanh nhảu đáp:

"Bẩm lệnh bà, con tình cờ phát hiện bộ da rắn này lúc đi ra giếng múc nước, lúc đó trời tối rồi, con cũng không hiểu tại sao nó lại ở đây ạ."

Mấy ngày trước, chuyện rắn tinh đã khiến nhiều người thấp thỏm không yên. Sau khi Triệu Bảo Khánh bị lật tẩy, Phùng Diệm Quỳnh cứ tưởng mọi chuyện đã chấm dứt, nào ngờ một bộ da rắn ghê tởm lại xuất hiện trong chính Đan Ngọc các của nàng ta.

Đan Ngọc các chìm sâu trong yên lặng. Phùng Diệm Quỳnh chậm rãi tiến đến trước mặt Mai Hoa. Một tay nâng cằm cô cung nữ lên, nàng ta khẽ cười:

"Vậy thì ta phải cảm ơn ngươi rồi. Nếu không có ngươi sớm phát hiện ra bộ da rắn, Đan Ngọc các đã bị nó làm cho uế tạp rồi."

Mai Hoa tủm tỉm cúi đầu.

"Nhưng ta cũng không cần ngươi đem nó đến trước mặt ta! Rốt cuộc ngươi có biết việc gì nên khoe khoang, việc gì không nên không hả?"

Ngữ khí của Phùng Diệm Quỳnh đột ngột thay đổi, trở nên đanh sắc và lạnh lùng hơn. Và cái cách mà nàng ta hạ lệnh trừng phạt kẻ dưới luôn luôn nhẹ nhàng như thế. Đến khi bị người ta lôi xuống, Mai Hoa cũng không hiểu rốt cuộc nàng ta đã sai ở chỗ nào.

Tiếng van cầu của cô cung nữ dại dột nhỏ dần. Mọi người nín thở nhìn nhau. Trước khi vào phòng, Phùng Diệm Quỳnh còn nạt nộ vài câu, đại khái bắt mọi người giữ kín chuyện, tránh để kinh động thánh giá.

Đám nội thị lí nhí vâng dạ.

Trở vào trong phòng, Phùng Diệm Quỳnh tức giận gạt phăng mọi thứ trên bàn. Người đã chết, án cũng đã kết thúc, một tấm da rắn có thể dọa nàng ta ư?

...

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ