Chương 15: Thiếu nữ hiến kế (1)

4.3K 186 4
                                    

Đi tới đi lui quanh chiếc bàn phủ gấm màu cốm, Diệu Hoa đang bận rộn phân loại lễ vật. Từ ngày Phùng Diệm Quỳnh được phong phi, người đến lấy lòng nàng ta đông như đi trảy hội.

"Nguyễn tài nhân mang đến một chiếc khăn thêu."

Phùng Diệm Quỳnh khinh khỉnh chẹp miệng. Lễ vật của kẻ quê mùa cũng thật tầm thường.

"Quách tuyên vinh dâng tặng cây sâm quý. Phạm sung dung dâng tặng một bình gốm Bát Tràng. Đỗ lương nhân dâng tặng..."

Gió mát hiu hiu thổi làm lay động tấm mành trúc trước cửa cung. Phùng Diệm Quỳnh nằm trên trường kỉ, thi thoảng lại uể oải ngáp dài một cái. Nhác thấy số lễ vật đã sắp được kiểm kê hết mà vẫn thiếu một cái tên quen thuộc, Phùng Diệm Quỳnh ỡm ờ hỏi:

"Vậy còn Lê Tuyên Kiều thì sao?"

"Bẩm lệnh bà, không thấy lễ vật của Lê tu dung."

Phùng Diệm Quỳnh cười nhẹ trong lòng. Không đến cũng tốt. Coi như da mặt Lê Tuyên Kiều không dày như nàng ta tưởng.

Sẵn tâm trạng đang vui vẻ, Phùng Diệm Quỳnh chậm rãi đi đến bên cạnh đống lễ vật và nhấc vài món lên ngắm nghía. Rồi ánh mắt của nàng ta dừng lại trên một cuộn giấy nhỏ được đặt trong một chiếc hộp gỗ dài tầm một thước. Lật giở ra, trước mặt Phùng Diệm Quỳnh là bức họa vẽ đôi chim uyên ương đang vờn múa quấn quýt.

Rực rỡ sống động, nhẹ nhàng uyển chuyển, lại có phần thanh nhã thoát tục...

Bức họa này rất có hồn!

"Diệu Hoa, bức họa này là của ai mang đến?"

Diệu Hoa chau mày nghĩ ngợi rồi đáp:

"Bẩm lệnh bà, đây là lễ vật của Hạ tiệp dư."

Hạ tiệp dư? Hóa ra là cô nàng xinh đẹp hơn người bên Triều Dương uyển, dạo này hay cùng Quách Liễu đến lấy lòng nàng ta.

Cuộn bức họa lại, Phùng Diệm Quỳnh nói với Diệu Hoa:

"Ngươi chọn một món nữ trang nào đó rồi mang đến Triều Dương uyển, thay ta cảm tạ chân tình của Hạ tiệp dư."

Diệu Hoa lĩnh mệnh đi ra.

Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Phùng Diệm Quỳnh bất chợt nhớ tới Nguyễn Hoàng Lan.

Phùng Diệm Quỳnh rất ghét Hoàng Lan. Từ lúc người con gái ấy xuất hiện trong dạ yến ở Liên đài, trong thâm tâm của Phùng Diệm Quỳnh luôn tồn tại một cảm giác bất an, sợ rằng một ngày nào đó, Nguyễn Hoàng Lan sẽ tranh đoạt ân sủng với nàng ta. Quả thực sau này Hoàng Lan sẽ trở thành một trong những phi tần được sủng ái nhất của Tư Thành, nhưng đó là chuyện của sau này, và duyên nợ giữa nàng với Phùng Diệm Quỳnh sẽ không dễ dàng kết thúc.

...

Một viên nội thị cao lớn đang cúi đầu sải bước ngoài vườn hoa. Nhác thấy một đoàn người từ xa đi đến, hắn nhanh chân chạy lên phía trước rồi hỏi người đi đầu:

"Lệnh bà bảo tôi đưa tráp này cho Nguyễn Hoàng Lan, nhưng tôi lại quên mất giờ cô ta đang làm ở cung nào rồi. Phiền anh chỉ giúp với được không?"

Người kia chẳng cần biết "lệnh bà" là "lệnh bà" nào, chỉ quát:

"Liệu liệu cái mồm! Ngươi dám gọi thẳng tên tiểu thư Hoàng Lan là ăn gậy như chơi đấy. Tiểu thư Hoàng Lan sống ở Nhữ Hiên các thuộc cung Vĩnh Ninh, không phải ở cung Thụy Đức này."

Gã còn chưa nói hết lời, chợt thấy bên tai có gió thổi qua, ngẩng đầu lên thì đã không thấy kẻ vừa hỏi đường đâu nữa.

...

Mẹ kiếp, thì ra cô ta không phải là cung nữ!

Nhẹ nhàng như gió thổi, bí ẩn như bóng đêm, một người lặng lẽ vượt qua tầm mắt của lính canh rồi tiến vào chính điện của Nhữ Hiên các.

Hoàng Lan đang ngồi luyện chữ bên án thư thì cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh đặt vào gáy mình. Không nao núng, không sợ hãi, nàng liếc nhìn hình ảnh của kẻ mới tới phản chiếu qua tấm gương đồng rồi bình thản đặt bút xuống.

"Lê ăn trộm, tôi còn tưởng anh không đến."

Lê Khải Triều phát hiện ra tấm gương hơi muộn. Cũng nhanh như khi ra tay, hắn rút đoản kiếm về rồi bật cười ha hả:

"Cô lấy đi bức tượng La Hán Ba Tiêu bằng hổ phách của ta, thử hỏi ta không đến đòi lại được sao?"

"Đó chính xác là đồ anh đi ăn trộm." Hoàng Lan uyển chuyển đính chính.

Lần trước ở Trữ Kim phòng, Lê Khải Triều tỏ ra cực kì hứng thú với bộ tượng La Hán gồm mười tám bức làm từ hổ phách, thích đến độ nếu không có Hoàng Lan can ngăn, hắn đã rọi sáng cả Trữ Kim phòng để ngắm rồi. Ngờ đâu khi về đến nhà, hắn kiểm lại thì phát hiện chỉ có mười bảy bức tượng. Ban đầu hắn còn tưởng mình khoắng thiếu, để rồi nhớ lại thái độ úp mở của Hoàng Lan cùng vụ túi đồ bị bỏ quên, hắn chợt hiểu rằng chính cô nàng rắc rối này đã nẫng tay trên của mình.

Nhưng Lê Khải Triều càng nhớ rõ hơn, Hoàng Lan là một kẻ không tham đồ của thiên hạ.

"Nói đi!" Lê Khải Triều ngưng cười rồi trầm ngâm nhìn Hoàng Lan. "Cô dụ ta vào cung nhằm mục đích gì?"

Hoàng Lan đọc được sự thiếu kiên nhẫn trong mắt Lê Khải Triều. Nàng từ tốn đáp một câu... chẳng hề liên quan:

"Hổ phách là nhựa hóa thạch của các loài thông cổ, vì rất hiếm gặp trong dân gian nên rất quý hiếm."

Lê Khải Triều không cười nổi nữa. Thái độ dở người của Hoàng Lan khiến hắn cáu tiết. Đoản kiếm trong tay hắn một lần nữa giương lên. Đáp lại hành động khủng bố ấy, Hoàng Lan chỉ rót một chén trà rồi đẩy về phía hắn.

"Trà nước miễn đi." Hắn rít lên.

Hoàng Lan vội giơ ngón trỏ trước môi, ngụ ý im lặng:

"Anh định hô lên cho cả thiên hạ biết mình lẻn vào đây à?"

Hoàng Lan càng điềm đạm bình tĩnh, Lê Khải Triều càng tức đến sôi máu. Hoàng cung không phải là nơi cho hắn dạo chơi. Tuy Lê Khải Triều luôn là một ngoại lệ, nhưng thứ hắn thiếu cũng chính là thời gian.

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ