Chương 9: Quang Thục hoàng thái hậu

6.2K 222 38
                                    

Sau tiếng thông truyền quen thuộc của Đặng Phúc, đám nội thị canh cửa Nhữ Hiên các đồng loạt quỳ xuống trước thánh giá. Tư Thành lệnh cho bọn họ giữ im lặng rồi bước vào bên trong. Trên chiếc giường gỗ đặt ở góc nhà, người con gái đó vẫn nằm mê man bất tỉnh từ tối qua. Mí mắt nàng khép chặt, cánh mũi thở ra từng hơi thở yếu ớt, và từ miệng vết thương trên thái dương của nàng, một dòng máu đỏ thẫm chầm chậm vương xuống.

Tư Thành đứng bên đầu và chăm chú quan sát Hoàng Lan. Đặng Phúc hiểu ý bèn lớn giọng hô:

"Ai là người đầu tiên phát hiện ra việc này?"

Cửa lớn hé mở. Một cung nữ chỉ trạc mười sáu, mười bảy tuổi rón rén bước vào. Đó là người mà Hoàng Lan từng sống chết đòi dẫn ra khỏi Thanh Phục khu.

"Bẩm bệ hạ, là con ạ." Nguyệt Hằng kính cẩn đáp. Nếu nói về địa vị, hiện giờ Hoàng Lan là người không có địa vị rõ ràng. Nàng không còn là cung nữ nhưng cũng chưa thành phi tần. Nguyệt Hằng băn khoăn mãi, cuối cùng chợt nhớ ra cái cách mà hoàng thượng từng gọi Hoàng Lan lúc ở Thanh Phục khu, thế là nàng ta cũng bắt chước gọi theo. "Lúc sẩm tối, con đem cơm đến thì đã thấy tiểu thư Hoàng Lan ngất đi bên cạnh bàn. Có lẽ... có lẽ tiểu thư chẳng may bị ngã ạ..."

Tư Thành ừ một tiếng rồi cho tất cả lui ra. Đến tận khi trở ra, Nguyệt Hằng vẫn thắc mắc tại sao hoàng thượng không vội truyền thái y đến chữa trị cho tiểu thư nhà mình.

Tư Thành ngồi xuống bên cạnh Hoàng Lan. Gương mặt nàng vẫn tĩnh lặng như nước. Ngài khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng, cảm nhận được từng lọn tóc mát lạnh chảy qua kẽ tay, trong không khí còn vương hương bồ kết thoang thoảng. Rồi tầm mắt của ngài chuyển hướng, chú mục vào miệng vết thương đỏ chót trên trán.

Nguyễn Hoàng Lan, càng ngày ngươi càng to gan lớn mật rồi!

Ngón tay đang nhẹ nhàng vuốt tóc ai đó bỗng giật mạnh một cái. Gương mặt thanh tú bình lặng kia chợt nhăn lại. Sau một tiếng rên khe khẽ, Hoàng Lan bật người nhổm dậy. Đối diện với nàng, Tư Thành trưng ra vẻ mặt tỉnh bơ, giống như kẻ vừa ra tay vùi hoa dập liễu không phải là mình.

"Ngủ ngon chứ?" Ngài nén cười hỏi.

Biết rõ bị hỏi đểu, Hoàng Lan ấm ức đưa tay xoa xoa chỗ tóc vừa bị giật. Năm lần bảy lượt tìm cách đào tẩu nhưng đều thất bại, cho nên, nàng cùng đường chọn cách giả chết. Khi Hoàng Lan giả vờ ngất đi, Nguyệt Hằng nhát gan nên không dám đụng vào người nàng, nàng lại chưa hẳn là phi tần để được mời thái y, thành ra an tâm nằm giả chết rồi chờ người ta mang "xác" mình ra khỏi cung. Nào ngờ vở kịch vụng về này đã bị Tư Thành nhìn thấu. Không những nhìn thấu, ngài còn bóc mẽ một cách rất phũ phàng.

Cho nên, nàng cứ đần người ra nhìn người trước mặt.

"Nàng nhìn cái gì? Trẫm vừa cứu nàng đấy, có biết không hả?" Kì thực, lúc biết nàng giả vờ tự sát, Tư Thành bực đến nỗi muốn tọng đầu nàng vô thành giường luôn cho rồi. "Định giả chết để trốn ra khỏi cung? Nàng nghĩ người trong cung đều là đồ bỏ đi chắc? Nếu để kẻ khác phát hiện ra trò hề này, lúc ấy trẫm không cứu nổi nàng nữa đâu!"

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ