Chương 46: Con trai Nguyễn Trãi (4)

1.9K 93 34
                                    

Trường Giang cười buồn:

"Muốn tìm một nơi yên bình thì nơi này là thích hợp nhất. Có cỏ cây sông nước, có trời mây, mọi thứ thật yên tĩnh."

"Trường Giang, em..."

"Không cần phải nói xin lỗi." Trường Giang khẽ nói. "Em không có lỗi gì cả."

"..."

"Nửa năm qua, anh luôn kiên trì tìm kiếm em, nhưng đến một manh mối anh cũng không có, thậm chí còn không biết em có thực sự tồn tại ở thời đại này hay không. Phạm Anh Vũ, Mạc Viên Nhiên, hết thảy bọn họ đều cười nhạo anh, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Thật ra anh cũng không biết vì sao mình lại cố chấp như thế. Có lẽ chỉ bằng cách đó, anh mới có thể an ủi bản thân mình một chút, rồi hi vọng rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau, cùng nhau kết thúc giấc mộng hoang đường này. Nhưng anh đã nhầm. Giấc mộng này không những không chấm dứt, mà hết lần này đến lần khác, nó càng khiến anh sợ hãi hơn."

Trường Giang vẫn nhớ như in lúc nàng yếu ớt gọi tên Tư Thành. Cách nàng gọi tên ngài ấy, vừa khẩn thiết vừa dịu dàng, cứ thế đâm vào trái tim cậu một nhát dao đau nhói. Hóa ra, sự nhiệt tình của cậu chỉ là dư thừa. Chân tình của cậu không bằng duyên tương ngộ giữa nàng và ngài ấy. Trong mắt Trường Giang, Hoàng Lan đã không còn là cô bé thích rong ruổi ngày nào nữa. Nàng đã thay đổi rồi. Thời đại này khiến nàng thay đổi. Lê Tư Thành khiến nàng thay đổi.

Càng nghĩ, Trường Giang càng chua chát thở dài.

"Đừng bao giờ coi anh là kẻ quân tử. Lúc ở xã Thiên Bình, anh dấn thân vào nguy hiểm là vì muốn đánh cược vị trí của mình trong lòng em thôi. Anh cứ tưởng em sẽ quay đầu lại nhìn anh, sẽ vì an nguy của anh mà chấp nhận từ bỏ những con người đó... Nhưng kết quả thì sao chứ? Anh vẫn thua hoàng thượng, không những thua, mà còn thua thảm hại!"

Trời không có gió, cũng không có lấy một hạt bụi, nhưng khóe mắt Hoàng Lan lại thấy cay cay. Đâu phải nàng không biết lí do Trường Giang kiên trì ở lại xã Thiên Bình. Những gì cậu đã làm cho nàng, chỉ sợ có đong đếm cả đời cũng không hết.

"Vì ngài ấy là vua ư? Ngài ấy có thể cho em những thứ mà anh không thể ư?"

Có một tảng băng bám chặt trên vách tường u cổ, giờ theo câu nói ấy mà bứt mình rơi xuống và vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Trường Giang cho rằng nàng đi theo Tư Thành vì vinh hoa phú quý? Từ khi nào trong mắt Trường Giang, nàng lại trở thành loại người tồi tệ như thế? Là Trường Giang đang thất vọng về Hoàng Lan, hay chính nàng phải thất vọng về niềm tin quá đỗi mong manh của cậu đây?

"Anh nhầm rồi!" Hoàng Lan lắc đầu. "Em yêu một người không liên quan đến việc ngài ấy là ai. Kể cả khi Tư Thành chỉ là một người bình thường, người em yêu vẫn là ngài ấy."

Kể cả khi Tư Thành chỉ là một người bình thường, người em yêu vẫn là ngài ấy...

Đương nhiên Trường Giang biết Hoàng Lan không phải loại người ham vinh hoa phú quý. Cậu dùng lời lẽ cay nghiệt để giảm bớt sự áy náy trong lòng nàng mà thôi.

Có tiếng người vọng lại, mơ hồ và sâu thẳm:

"Anh đối với em rất tốt, tốt đến mức em có trả cả đời cũng không hết. Nhưng gieo hi vọng mà không trao kết quả chính là độc ác. Em không muốn miễn cưỡng chuyện yêu ghét, càng không muốn tiếp tục lợi dụng tấm lòng của anh. Trường Giang, hãy hiểu cho em, em yêu một người khiến em cảm thấy ấm áp mỗi khi ở bên, chứ không phải một người đủ dịu dàng để yêu chiều em cả đời. "

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ