Chương 65: Thuần hoá

589 21 8
                                    

Mười lăm tháng giêng, vừa đúng tết nguyên tiêu.

Cung yến xong, Mộ Dung Viêm mang văn võ bá quan đến du sơn ngoạn thuỷ ở Minh Nguyệt Đài, thợ thủ công chuẩn bị rất nhiều đèn Khổng Minh, coi như là quân thần cùng chung vui. Khương Bích Lan theo bên cạnh Mộ Dung Viêm, lấy mồi lửa điểm đèn Khổng Minh. Mộ Dung Viêm nghiêng người đỡ lấy tay cô ta, hai người gắn bó kề cận bên nhau, cùng nhau nâng đèn thả bay lên trời.

Đèn Khổng Minh lao vụt lên không trung, xẹt qua đêm tối, tựa như sao giữa trời đêm. Quần thần đều hô vạn tuế vạn vạn tuế, có người bắt đầu châm pháo hoa, ngọn lửa bay lên không, chiếu rọi vạn dặm non sông.
           
Tả Thương Lang đối với mấy thứ này đều không thấy hứng thú, nếu không phải là văn võ bá quan đều phải dự thính, nàng cũng không muốn trong một đêm rét lạnh như thế lại phải ra du ngoạn sơn thuỷ trên đài cao. Trong lúc quần thần người người đều sán lại vây quanh Mộ Dung Viêm, nàng lại đứng trước lan can bạch ngọc của Minh Nguyệt Đài, nhìn xuống phía dưới.

Đêm đông tối đen thăm thẳm, đương nhiên cũng không có cảnh trí gì hay mà xem, chỉ có dải ánh sáng do đuốc thắp kéo dài mấy dặm, am ám vàng.

Nàng đang trầm trong yên lặng, bên cạnh đột nhiên có người đi đến, hỏi: "Tướng quân không phóng đèn, lại ở đây nhìn cái gì?"

Tả Thương Lang quay lại, trông thấy Đạt Hề Cầm đứng ở phía sau, mỉm cười với nàng. Nàng nói: "Cẩn Du Hầu không phải cũng không phóng đèn mà đến nơi này hay sao?"

Đạt Hề Cầm nói: "Tất cả mọi người đều mang mong ước của mình viết lên đèn Khổng Minh, cầu cho trời cao nghe thấy. Ta chỉ là một một hàng thần vong quốc, cũng không có nguyện vọng gì, đương nhiên không cần phóng đèn. Nhưng mà tướng quân năm nay bất quá mới hai mươi, đương lúc thiếu niên đắc chí, vẫn nên phóng một chiếc. Quân lữ chinh chiến, cầu một chút bình an cũng tốt."

Nói xong, hắn chậm rãi đem đèn đưa tới, Tả Thương Lang nói: "Nghe tiên sinh nói như vậy, ngược lại thấy cũng có vài phần đạo lý." Đạt Hề Cầm đưa mồi lửa qua, Tả Thương Lang khom người xuống, chậm rãi đem bấc đèn nhóm lên. Đạt Hề Cầm mặc tố gấm trường bào, tay trái đỡ đèn, gió trên đài cao thổi đến, mơ hồ có vài phần tiên phong đạo cốt.

Mộ Dung Viêm bị đám gia thần vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt, bên tai toàn tiếng tán tụng ong ong. Y quay đầu, trông thấy Tả Thương Lang cùng Đạt Hề Cầm sóng vai đứng trước lan can, vừa nhẹ giọng nói chuyện, vừa cùng nhau thả một chiếc đèn khổng minh nho nhỏ bay lên. Không biết vì cái gì, đột nhiên liền có vài phần không vui.
"Cẩn Du Hầu, nghe nói ngươi làm thơ rất hay, nhân buổi đêm đẹp như thế này, liền mời Cẩn Du Hầu tặng chúng ta một bài thơ, coi như mừng lễ hội đi." Y cất giọng nói.

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ