Chương 28: Cảnh cáo

819 15 1
                                    


  Dương Liên Đình ở trong ngục hơn một tháng, Mộ Dung Uyên rốt cuộc cũng biết hắn sẽ không bao giờ khai ra kẻ đứng đằng sau.

Dưới sự phẫn nộ, ông ta hạ chỉ đem Dương Liên Đình kéo tới khu chợ phồn hoa nhất trong thành, hành quyết ngay tại chỗ để thị chúng. Mặt khác lại an bài một nhóm người bí mật mai phục, cố gắng dụ ra kẻ phía sau sai sử. Nhưng khi xe tù chở Dương Liên Đình đi diễu trên đường, dân chúng Tấn Dương Thành bỗng ào lên kêu oan cho hắn.

Binh sĩ xua đuổi không xuể, mấy lần phát sinh xô xát.

Dương Liên Đình đứng ở trong xe tù, mặt trời tháng năm nắng hừng hực. Trên người hắn chi chít vết thương, bộ quần áo mới thay cho tử tù cũng không che được vết máu thấm ra từ những chỗ bị thương. Môi hắn khẽ nhúc nhích, nhìn đám đông hai bên đường, đột nhiên cất tiếng: "Ông nội ta là Dương Huyền Hạc, phụ thân ta là Dương Kế Linh. Sáu năm trước, cha ta vì vạch trần việc tham quan tư thông bán quân mã, bị hãm hại vào tù. Ở trong ngục chịu mọi cực hình, bị hành hạ đến chết, còn bị đưa lên pháp trường chém đầu."

Xung quanh lặng im không một tiếng động, mắt Dương Liên Đình ngập tràn lệ nóng, nói: "Ông nội ta cả đời làm thầy thuốc, cứu mạng vô số người. Kết cục lại là đầu thân hai nơi! Ta không hối hận cả đời làm nghề y, nhưng ta hối hận vì đã sinh ra ở Đại Yến, có loại quân chủ như thế này! Yến vương ngu ngốc bất lực, trên thì nịnh nọt Tây Tĩnh, dưới lại sủng hạnh gian thần! Trung lương chết thảm, lê dân bá tính cực khổ! Thái tử lại là kẻ thất đức, thân là thái tử, chiếm đoạt em dâu..."

Quan áp giải nghe thấy sắc mặt trắng bệch, liên tục hô to: "Bịt mồm nó lại, bịt mồm nó lại, không được thì cắt lưỡi!"

Quan binh đang muốn tiến lên, đột nhiên hai bên đường phát sinh rối loạn, quan áp giải hơi sợ hãi: "Đi! Mau..." Lời còn chưa dứt, một mũi tiêu độc không biết từ chỗ nào đã đột nhiên bắn tới, cắm ngay chính giữa trán lão!

Trong nháy mắt toàn trường đại loạn!

Một đám người bịt mặt bất ngờ xông ra, người người võ nghệ cao cường. Bọn quan binh của Mộ Dung Uyên làm sao có thể so được với những kẻ này? Huống chi bị vướng dân chúng sợ hãi ào ào chạy trốn xung quanh, đội cung tiễn núp trong bóng tối cũng không biết có nên bắn hay không. Chỉ một chốc lát do dự này, đám người bịt mặt đã phá được xe chở tù, cứu Dương Liên Đình đi.

Không biết kẻ nào hạ lệnh, đội cung tiễn đồng loạt bắn tên. Dường như ngay lập tức một mảnh kêu la thảm thiết rú lên, dân chúng chết dưới trận mưa tên đã vô số kể. Đường lớn tựa như quang cảnh chốn địa ngục. Không biết là ai vùng lên trước, hỗn loạn dần dần lan rộng, rất nhiều quan binh bị cướp binh khí, lọt vào vây đánh...

Lãnh Phi Nhan ôm Dương Liên Đình chạy thật nhanh, người Dương Liên Đình mềm nhũng như bị rút mất xương, khiến nàng sợ hãi không dám khiêng lên vai. Mộ Dung Viêm phái nàng cướp tù, trong tay nàng có nhiều thủ hạ, lưu manh dễ gây ra hỗn loạn, trong lúc đó sát thủ Yến Lâu sẽ liều mạng cướp người. Cứu Dương Liên Đình không ngờ tương đối dễ dàng, nhưng lúc này hắn đã hôn mê bất tỉnh, dường như hắn bị thương cực kỳ nặng, giờ phải đưa đi đâu đây?

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ