Chương 26: Thịnh hội

878 22 1
                                    


Đầu tháng ba, Bái Ngọc Giáo Hạnh Lâm Hội triệu tập, đại phu trong dân gian phàm là có chút danh vọng đều ào ào tới tham gia. Dương Liên Đình cũng tạm dừng việc khám bệnh ở y quán, đi đến Cô Xạ Sơn.

Bái Ngọc Giáo là quốc giáo Đại Yến, Cô Xạ Sơn được Yến Quân bảo vệ. Xưa nay người bên ngoài muốn lên núi một chuyến cũng không dễ dàng. Dương Liên Đình lần đầu tiên tới chân núi, còn chưa kịp trình thiếp mời, đã có người ra đón: "Ngài có phải là Dương Liên Đình Dương đại phu?"

Dương Liên Đình vội chắp tay nói: "Chính là tại hạ, năm trước may mắn được quý giáo mời dự, đặc biệt đến gặp."

Đối phương cũng vội vàng đáp lễ, nói: "Dương đại phu khách khí, mời đi theo tiểu nhân."

Dương Liên Đình đi theo người kia lên núi, nghe đồn thánh nữ Bái Ngọc Giáo biết tiên thuật, hắn cũng phi thường hiếu kỳ. Lần trước gặp ở hoàng cung, hắn thấy vị thánh nữ kia cũng không hề giống hạng người thích giả thần giả quỷ, cố làm ra vẻ huyền bí.

Cô Xạ Sơn địa thế hiểm yếu, trên đỉnh núi có tượng Thần Nông, nước suối từ phía tay phải Thần Nông chảy xuôi xuống dưới chân núi, chưa đến gần đã có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách. Giáo chúng dẫn đường đưa hắn tới sườn núi vào trong điện Thần Nông ngồi nghỉ, nói: "Dương đại phu đợi một lát, tại hạ đi thỉnh giáo chủ."

Dương Liên Đình âm thầm thấy kì lạ, tên tuổi thánh nữ Bái Ngọc Giáo rất nổi, thế nhưng vị giáo chủ này lại rất ít lộ diện. Không biết là người như thế nào.

Đang nghĩ như vậy thì bức rèm che trước cửa bỗng nhấc lên, một người bước vào. Dương Liên Đình quay đầu nhìn sang, chỉ thấy người này đã ngoài năm mươi tuổi, râu dài xám trắng, nhưng tinh thần khỏe mạnh, mắt lộ ra thần quang. Dương Liên Đình vội vàng đứng dậy: "Tiền bối chính là Bái Ngọc Giáo giáo chủ? Vãn bối Dương Liên Đình có lễ ."

Lão giả râu dài chậm rãi đi vào, ánh mắt sắc sảo, quan sát hắn từ trên xuống dưới một hồi lâu mới nói: "Dương đại phu không cần phải khách khí, mời ngồi." Dương Liên Đình ngồi xuống, ông ta lại nói: "Tới giao lưu ở Hạnh Lâm Hội, nhất định phải mang theo y án (hồ sơ chữa bệnh), không biết Dương đại phu có mang y án của mình tới không?"

Dương Liên Đình liền giật mình, bởi vì hắn là thánh nữ đặc biệt mời đến, không ai nói cho hắn biết chuyện này. Đang định trả lời, bức rèm che bên ngoài đột nhiên vang lên, thánh nữ A Phi đi đến: "Nghĩa phụ!" Nàng thanh âm tựa như giận dỗi, "Dương đại phu là khách con mời đến, cha tại sao lại còn đòi y án của hắn!"

Lão giả lườm nàng một cái, nói: "Làm gì cũng phải có luật lệ, quy củ định ra từ xưa, sao có thể đơn giản làm trái như vậy?"

A Phi đi đến bên cạnh Dương Liên Đình, nói: "Hiện tại viết, được chưa ạ?" Vừa quay lại nhìn Dương Liên Đình, lộ ra một nụ cười tinh nghịch: "Đây là nghĩa phụ của ta, Mộc Thanh Tà."

Dương Liên Đình vội vàng bái kiến một lần nữa, nói: "Mộc tiền bối, tại hạ xác thực không biết có quy định này, xin tiền bối cho vãn bối một chút thời gian, ta liền chuẩn bị y án ngay bây giờ."

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ