Mộ Dung Viêm cùng Tả Thương Lang ra khỏi thành từ Tây Hoa Môn, dưới cổng thành, y quay đầu nhìn lại. Trong ánh mắt có một tia sương mờ. Cô bé kia, khuôn mặt như phù dung đẫm nước mắt, thỉnh cầu y mang nàng bỏ trốn. Giờ khắc này chỉ cần y vừa đi, nàng... số phận của nàng chỉ có thể do gia tộc định đoạt phải không?
Không có thời gian nghĩ nhiều, vó ngựa như mưa, y đã ra khỏi thành, hướng về phía tây bắc mà đi.
Lần này ngoài mặt Mộ Dung Viêm chỉ dẫn theo một mình Tả Thương Lang, nhưng biết rõ tình huống có hung hiểm, Lãnh Phi Nhan cùng Dương Liên Đình cũng ngầm đi theo. Y không mang theo Chu Tín cùng Phong Bình. Hai người kia đều là thủ hạ cũ của Dung phi. Dung phi năm đó lôi kéo được rất nhiều triều thần, nuôi trồng không ít thế lực. Những năm này Lý vương hậu chậm rãi nhổ bỏ, còn lại cũng không được mấy người. Nhưng dù sao những thủ hạ cũ của Dung phi để lại giống như Chu Tín, Phong Bình, vẫn dễ dàng khiến cho bọn triều thần đó nhớ tới giao tình với Dung tiệp dư. Chính vì thế Mộ Dung Viêm thường dẫn theo bọn họ ở bên người, nhưng lại cũng làm uổng phí mất bản lĩnh tài năng của cả hai, như mãnh thú bị vây khốn trong lồng, không có đất dụng võ.
Nhưng cũng chính vì hai người họ liên tục ở ngoài sáng, phòng bị của Yến vương cùng vương hậu đều giảm bớt không ít.
Vó ngựa như mưa, đi qua quan đạo, liền hướng tới lối vào Đại Kế Thành. Qua Đại Kế Thành, đi thêm chừng sáu bảy mươi dặm nữa, chính là đại doanh của Ôn Thế. Đột nhiên đi qua một chỗ rừng rậm, Tả Thương Lang gọi Mộ Dung Viêm: "Chủ thượng!"
Tốc độ ngựa của Mộ Dung Viêm thoáng chậm lại, nói: "Chạy!" Hai người giục ngựa chạy như bay, trong rừng đột nhiên vụt bắn ra hai ba mảnh lá cây. Tả Thương Lang trơ mắt nhìn lá cây xẹt qua cổ họng tuấn mã, nháy mắt, máu ngựa cuồng phun.
Tả Thương Lang cùng Mộ Dung Viêm xoay người nhảy xuống ngựa, dùng xác ngựa làm lá chắn.
Lá bay dần dần ngừng lại, có một người chậm rãi đi ra khỏi rừng cây. Là một chàng trai, tuổi chừng mười bảy mười tám. Lưng đeo kiếm, bên hông dắt huyền sáo, dáng vẻ hành tẩu nhàn nhã lững thững, không giống như là đi giết người mà càng giống như quý công tử đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy.
Nhưng mà một người thiếu niên như thế trên trán lại có sát khí khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Cách khoảng cách xa như vậy, Tả Thương Lang cũng có thể cảm giác được kiếm ý sắc bén của hắn. Nàng nhìn có chút ngây ra, Mộ Dung Viêm lại cười nói: "Không ngờ được vương hậu vì ta, ngay cả người của Tàng Kiếm Sơn trang cũng đều phải kinh động tới."
Thiếu niên nhàn nhạt nói: "Ta không biết ngươi là ai, cũng không biết là ai muốn giết ngươi. Dù sao phụ thân phái ta đến, ta liền đến."
Mộ Dung Viêm nói: "Nhìn tuổi của ngươi, chẳng lẽ là Thiếu chủ Tàng Kiếm Sơn trang Tàng Phong?"
Người thiếu niên không hề để ý, trong mắt của hắn không có cừu hận, tâm tình bằng phẳng không hề dao động: "Đúng vậy. Ngươi chuẩn bị một chút, ta muốn xuất kiếm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016
Non-FictionPHẾ HẬU TƯỚNG QUÂN - Bản trường thiên 2016 (*) Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Thể loại: Cổ đại, siêu siêu siêu ngược, cảm động, day dứt, ám ảnh, SE Độ dài: 132 chương Tình trạng: Đang hoàn thành (*): Là bộ truyện được tác giả...