Chương 12: Giám quân

1.1K 24 2
                                    



Từ trang trại ngựa trở về, Mộ Dung Viêm liền đi thư phòng. Tả Thương Lang yên tĩnh thủ ở ngoài cửa phòng. Mặc dù hắn được thụ phong Tiềm dực quân, nhưng quan viên trên triều đình đến chúc mừng cũng không nhiều. Bên trong phủ vẫn hết sức yên tĩnh, chỉ có tiếng chim sẻ thỉnh thoảng ríu rít dưới mái hiên.

Người hầu đưa cơm tối đến mấy lần, Mộ Dung Viêm liên tục không động vào. Đầy tớ không biết làm thế nào, đành phải nói cho Vương Doãn Chiêu. Vương Doãn Chiêu cũng khó xử, hiện nay, trên dưới toàn bộ quý phủ, ai mà không biết chuyện Khương Bích Lan?

Chủ tử trong lòng không dễ chịu, mọi người đều biết.

Vương Doãn Chiêu lại chuẩn bị mấy món điểm tâm khác mang đến, đứng bên ngoài một lúc mới nói: "Tả cô nương, điện hạ đến giờ còn chưa dùng cơm tối, hay là..."

Tả Thương Lang hiểu ý ông, lập tức tiếp nhận khay đồ ăn: "Ta lại đi vào hỏi một chút xem sao."

Khuôn mặt Vương Doãn Chiêu giãn ra: "Làm phiền cô nương."

Đây chính là ưu điểm của việc bên cạnh có một nữ thuộc hạ, Mộ Dung Viêm dù thế nào, cũng không trút giận với phụ nữ.

Tả Thương Lang bưng khay đi vào, Mộ Dung Viêm ngồi bên bàn viết, trước mặt bày một bản vẽ dở dang, mới viết được một nửa, lại không lại đặt bút tiếp. Tả Thương Lang không nhìn nội dung bức vẽ, để cái khay lên trên bàn trà liền nói: "Chủ thượng, trời cũng không còn sớm, trước dùng cơm đi."

Mộ Dung Viêm đặt bút, nói: "Theo giúp ta uống chút rượu."

Tả Thương Lang liền giật mình, nói: "Thuộc hạ cho rằng, lúc này cũng không phải là thời điểm có thể mượn rượu giải sầu. Để thuộc hạ pha chút trà cho chủ nhân đi." Nói xong sau khi bày bát đũa ra, liền châm cho hắn một chén trà.

Mộ Dung Viêm bưng ở trong tay, nhìn nước trà vàng óng như hổ phách. Hắn cười một cái, nói: "Ngươi thật là... Từ khi nào đã học được cái kiểu vòng vo này rồi."

Tả Thương Lang giúp hắn gắp thức ăn, nói: "Liền vừa xong."

Mộ Dung Viêm bật cười, nói: "Vậy thì theo giúp ta ăn một chút đi, nô tỳ ngươi lá gan ngược lại còn cực kỳ lớn." Tả Thương Lang ngồi xuống đối diện hắn, hoàng hôn chậm rãi phủ xuống, bao phủ nhà thuỷ tạ. Mộ Dung Viêm uống một ngụm trà nóng, nói: "Nhưng ngươi nói đúng, bây giờ không phải là lúc mượn rượu giải sầu."

Đợi đến cuối tháng tư, chuyện thái tử cùng Khương Bích Lan chậm rãi nguội lạnh xuống, đại doanh Tây Bắc truyền tin về, báo Du Quốc gần đây lặng lẽ độn binh, chỉ sợ có dị động. Yến vương hạ chỉ, mệnh Ôn Thế khẩn trương đề phòng chuẩn bị chiến tranh, đồng thời lệnh Mộ Dung Viêm đến Tây Bắc doanh, một là đến khao quân, sau là làm đương nhiệm giám quân.

Việc này, làm tất cả mọi người đều bất ngờ. Mộ Dung Viêm qua nhiều năm như vậy, ở trong triều chưa bao giờ làm bất cứ chức vụ gì. Hiện thời Yến vương đột nhiên phái hắn đến trong quân, gia thần trong triều không khỏi âm thầm suy đoán.

Mộ Dung Viêm tiếp đến thánh chỉ, y theo quy củ tạ ơn, khen thưởng thái giám đến tuyên chỉ.

Đợi đến khi nội thị rời đi, hắn quay đầu nói với Tả Thương Lang: "Bị ngươi đoán trúng rồi."

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ