Chương 53: Tranh chấp

1K 27 0
                                    


 Lúc đó, Mộ Dung Uyên cùng phế thái tử Mộ Dung Nhược còn quanh quẩn ở Túc Nghiệp, vốn muốn nhìn xem có còn cơ hội nào để thừa dịp hư mà vào hay không. Nhưng sau khi Tây Tĩnh triệt binh, Cô Trúc cũng lui về Tiểu Tuyền Sơn. Ông ta chỉ còn dư lại chưa đến một vạn tàn binh, tuyệt đối không thể làm được gì.

Tàng Thiên Tề liên tục đi theo bên cạnh Mộ Dung Uyên, bảy thích khách lần trước, đều là đệ tử đắc ý của ông ta. Mà bây giờ bảy người đó đều đã sa thân trong chiếu ngục, sống chết không rõ, chỉ sợ là không thể cứu được. Tàng Kiếm Sơn trang trải qua lần thất bại này, thực lực đã suy giảm cực lớn.

Hiện thời trừ ông ta, cũng chỉ còn lại Tàng Ca còn có sức đánh một trận.

Mà Tàng Phong, Tàng Tiêu lặng yên không một tiếng động biến mất, cũng khiến ông ta đoán ra sau lưng Mộ Dung Viêm chắc chắn còn có một thế lực bí mật nào đó. Trong lòng ông bao phủ toàn mây đen, chỉ có thể khuyên Mộ Dung Uyên: "Bệ hạ, hiện trong triều hết thảy đều đã định, không bằng bệ hạ mang thái tử, tạm thời rời khỏi Đại Yến, tìm kiếm sự giúp đỡ từ ngoại bang."

Mộ Dung Uyên mấy phen khuyên bảo Cô Trúc cùng Tây Tĩnh xuất binh không thành, mắt thấy chiến cơ đã bỏ lỡ, lúc này cũng có chút chán nản, nói: "Nhưng hiện thời nhìn tất cả các nước, làm gì có quốc gia nào thực sự muốn giúp ta đâu?"

Tàng Thiên Tề nói: "Bệ hạ sao lại nói ra lời ấy? Từ trong tới ngoài triều, trung thần nghĩa sĩ đứng về phía bệ hạ còn rất nhiều, Pháp Thường Tự..." Ông ta nói đến chỗ này, rốt cục không tiếp tục nói hết.

Mộ Dung Uyên nói: "Nghịch tử đáng hận, nghĩ đến khi đó nếu như Ôn Thế chưa bại, Cô vương sao có thể đến nông nỗi này!"

Mộ Dung Nhược đứng ở một bên, nói: "Phụ vương, dù sao Ôn Soái cũng đã mất. Chúng ta vẫn nên trù tính chuyện trước mắt đi." Mộ Dung Uyên nhìn sang, hỏi: "Ngươi có thượng sách gì?"

Mộ Dung Nhược nói: "Mộ Dung Viêm liên tục tuyên bố với người trong thiên hạ, y khởi binh phản nghịch, chỉ là vì muốn tru sát ta cùng mẫu hậu. Hiện thời mẫu hậu đã chết thảm ở trong tay y, nếu như phụ vương mang thủ cấp của nhi thần quay về Tấn Dương, đến lúc đó xem y làm sao dán được miệng người trong thiên hạ?"

Mộ Dung Uyên ngẩn ra, nói: "Nói gì vậy? Ta thân là cha ngươi, lại là vua của một nước, há có thể lấy thủ cấp của thân sinh cốt nhục ra làm hòa với nghịch thần phản bội hay sao?"

Mộ Dung Nhược còn chưa mở miệng, bên cạnh Tàng Thiên Tề đã nói: "Bệ hạ, theo thảo dân thấy, lời này của thái tử điện hạ vẫn có thể xem là thượng sách. Mộ Dung Viêm khởi binh, chưa bao giờ nói là muốn bức vua thoái vị, vẫn luôn tôn ngài làm Yến vương. Chính y bất quá là Đại vương. Dân chúng triều thần vì thế mới bị khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của y mê hoặc. Nếu như bệ hạ trước mắt bao người trở lại Tấn Dương, y không thể không mời ngài vào thành. Còn thủ cấp của thái tử điện hạ, cũng không nhất định phải lấy đầu của chính điện hạ dâng lên."

Mộ Dung Uyên suy nghĩ một chút, nói: "Chẳng lẽ các ngươi tin rằng nó khởi binh tạo phản thật sự không phải vì muốn cướp vương vị hay sao?"

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ