Chương 4: Sói

2.7K 50 1
                                    


Buổi tối, Tả Thương Lang vẫn trông coi hai người. Lãnh Phi Nhan cũng hoàn toàn không định rời đi. Dương Liên Đình đá đá nàng: "Này, ngươi còn muốn ở chỗ này của ta ngây ngốc tới khi nào?" Lãnh Phi Nhan không kiên nhẫn đẩy chân hắn ra: "Bớt nói nhảm đi, lão tử ở chỗ này của ngươi dưỡng thương đã là cho ngươi mặt mũi quá lớn. Ngươi chẳng những không biết cảm ơn, còn dám chít chít méo mó!"

"..." Dương Liên Đình không còn gì để nói: "Nhưng mà ta dù sao cũng là nam nhân, chúng ta cô nam quả nữ, nằm trên cùng một cái giường, cũng không tốt lắm đi?"

Lãnh Phi Nhan hoàn toàn không quan tâm: "Yên tâm đi, ta lại không hủy danh tiết của ngươi." Dương Liên Đình không thèm nói với nàng nữa. Lãnh Phi Nhan lại đột nhiên nói: "Chao ôi, ta thấy ngươi trông cũng được, đi theo Tả Thương Lang hũ nút kia thì có cái tiền đồ gì, không bằng đi theo ta đi?" Đầu ngón tay nàng lướt qua mặt Dương Liên Đình, vẻ mặt tà khí khiêu khích. Dương Liên Đình nổi giận, tóc tai đều dựng đứng lên: "Lãnh Phi Nhan!!"

Lãnh Phi Nhan cười lăn lộn, vết thương trên người nứt toác, máu chảy ra, nàng che miệng vết thương, vừa cười vừa nhe răng nghiến lợi. Dương Liên Đình dù sao cũng sinh ra trong gia đình làm thầy thuốc, bẩm sinh đã vì người bệnh, lập tức liền duỗi tay đè chặt miệng vết thương, sau đó cố gắng xuống giường, giúp nàng đổi thuốc.

Tả Thương Lang ngồi ở cuối giường, để bọn họ nháo. Trong phòng ánh đèn nhỏ như hạt đậu, bên ngoài trời chẳng biết đã mưa từ lúc nào, hạt mưa rơi trên mái hiên cũ kỹ, vang lên âm thanh tựa như tiếng châu ngọc va vào nhau.

Dưới vách núi phía ngoài cô nhi doanh, Mộ Dung Viêm đứng trước thi thể đã bị dã thú gặm không còn nhận ra mặt mũi. Phía sau hắn, thị vệ Phong Bình nói: "Điện hạ, vết thương trí mệnh ở cổ họng, là có người sau lưng bắn trúng cổ gã. Tài bắn cung hết sức chuẩn xác, nhưng mũi tên trúc..."

Mộ Dung Viêm nhìn thi thể, rất lâu sau mới nói: "Không phải người của thái tử là được."

Bên cạnh Phong Bình, một gã "Sư phụ" khác trong cô nhi doanh dè dặt nói: "Mũi tên này... là của một đứa bé gái trong trại tên là Tả Thương Lang."

Phong Bình ánh mắt âm trầm: "Người không lớn, lá gan lại không nhỏ, giết người còn dám phi tang xác chết. Mấy người các ngươi, đều là giấy sao?"

Người kia nhất thời mặt đỏ tới mang tai, nói: "Tiểu nhân nhất định sửa trị."

Mộ Dung Viêm cúi đầu xuống, nghiêm túc quan sát một phen vết thương trên thi thể không trọn vẹn kia xong mỉm cười, nói: "Ta bắt đầu thật sự có chút thích nàng."

Canh một, trong cô nhi doanh, Tả Thương Lang vốn giữ nguyên quần áo mà nằm, đột nhiên đứng dậy. Bên ngoài dường như có tiếng quần áo ma sát lẫn vào trong tiếng mưa rơi, lúc này, nàng không thể không cẩn thận. Lãnh Phi Nhan cũng đứng dậy, Dương Liên Đình có chút khẩn trương: "Giờ này rồi, liệu là ai?"

Tả Thương Lang hơi ra hiệu, Lãnh Phi Nhan đã cầm đoản kiếm trên tay, trốn ở phía sau cửa, trở tay mở cửa. Tả Thương Lang đứng góc đối diện cách cửa xa nhất, giương cung. Người ở phía ngoài đẩy cửa vào, trong phòng ba người hoàn toàn sửng sốt, qua một lúc, Tả Thương Lang mới nhẹ giọng nói: "Chủ thượng?" Người đến dĩ nhiên là Mộ Dung Viêm!

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ