Đêm lạnh như nước, Yến Vương Cung một mảnh yên tĩnh. Nhưng mà Khương gia lại đèn đuốc sáng trưng. Vốn lúc trước Vĩ Trúc ở trong cung truyền tin về, nói là tối đó Mộ Dung Viêm sẽ đến chỗ Khương Bích Lan, Khương Tán Nghi cùng phu nhân Trịnh thị đều vô cùng mừng rỡ. Nhưng về sau biết được Mộ Dung Viêm chỉ dùng cơm tối cùng Khương Bích Lan, cũng không ngủ lại, người một nhà lại bắt đầu thấp thỏm bất an.
Khương Tán Nghi mấy phen hỏi thăm, cũng không có được tin tức xác thực. Hơn nữa gần đây Mộ Dung Viêm cũng chưa hề đề cập tới chuyện lập hậu ở trong triều.
Khương Tán Nghi không có chức quan, vô pháp vào triều, hết thảy đều chỉ có thể nghe qua môn sinh bạn cũ trong triều nói lại. Trịnh thị nói: "Lão gia, chúng ta tiếp tục chờ vô ích như thế này cũng không phải là biện pháp. Lan nhi vốn là cùng phế thái tử... Hiện thời lại không minh bạch ở lại trong cung, càng kéo dài như thế này thì càng khó!"
Khương Tán Nghi phất phất tay: "Ta biết rõ!"
Hai vợ chồng đang nói chuyện, đột nhiên có tiểu thái giám đến, là Mộ Dung Viêm muốn đi săn, tuyên triệu Khương Tán Nghi tùy giá.
Trịnh thị vội vã mời tiểu thái giám đến phòng khách đãi trà, lại tự mình thay trang phục đi săn cho Khương Tán Nghi, nói: "Lão gia, ông nhất định phải nhớ hỏi thăm tình hình cho Lan nhi. Chúng ta Khương thị hiện thời đều dựa vào một mình con bé!"
Khương Tán Nghi không kiên nhẫn: "Nói nhiều, sao ta lại không biết?"
Mộ Dung Viêm dẫn theo triều thần đi thẳng đến khu vực săn bắn, Khương Tán Nghi nhìn thoáng qua, chỉ thấy Khương Bích Lan cũng mặc trang phục đi săn màu đỏ, theo sau lưng Mộ Dung Viêm. Trọng thần trong triều đều đi theo, lão ta quét mắt một vòng, đứng gần kim thượng nhất, không thể nghi ngờ là Phong Bình, Tả Thương Lang, Tiết Thành Cảnh, Chu Tín, Cam Hiếu Nho mấy người.
Võ tướng phần lớn ở bên ngoài cũng liền không cần phải nói, trong đám quan văn thì, vừa nhìn liền thấy là phe Cam Hiếu Nho thân cận Mộ Dung Viêm nhất.
Lão vừa tới trường săn, Mộ Dung Viêm liền mỉm cười nói: "Khương ái khanh, cô còn nhớ, ông kinh doanh chuồng ngựa, kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung cũng không thua gì võ tướng. Hôm nay nhất định phải thắng lợi trở về mới được."
Khương Tán Nghi vội chắp tay xưng vâng, thuận tiện nhìn sang nữ nhi của mình, thấy nàng đi theo phía sau quân chủ trẻ tuổi, hai người chính là một đôi trời đất tạo nên, châu liêm bích hợp. Nói đến cũng kỳ quái, lúc trước sao lại không nhận ra tiểu tử này long chương phượng tư, phong thái hơn người?
Khu vực săn bắn thuộc về vương thất Đại Yến, ở tại Bàn Long Cốc, phía đông ngoại thành Tấn Dương. Mộ Dung Viêm cùng Khương Bích Lan lúc đầu là mỗi người một ngựa, Khương Bích Lan bắn hai mũi tên liền cũng không trúng con mồi. Dù sao cũng chỉ là nữ nhi trong khuê phòng, không có khí lực gì.
Mộ Dung Viêm liền nắm bàn tay thon thon như ngọc của nàng ta, bỗng nhiên kéo nàng ta sang ngựa của mình, hai tay vòng qua eo nàng ta, cùng nàng ta hợp sức kéo một cây cung. Khương Bích Lan thét lên kinh hãi một chút, bỗng xấu hổ đỏ mặt, trốn vào trong lòng y, ngay cả mũi tên bắn trúng nơi nào cũng thẹn thùng không dám nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016
Non-FictionPHẾ HẬU TƯỚNG QUÂN - Bản trường thiên 2016 (*) Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Thể loại: Cổ đại, siêu siêu siêu ngược, cảm động, day dứt, ám ảnh, SE Độ dài: 132 chương Tình trạng: Đang hoàn thành (*): Là bộ truyện được tác giả...