Chương 7: Cống nữ

1.5K 36 0
                                    


  Hoàng cung Đại Yến, đồng môn mạ vàng, một đôi thú thủ hàm vòng đứng hai bên cửa hướng lên trời tê hống, Thiên gia uy nghiêm hiện ra không thể nghi ngờ. Tả Thương Lang nhịn không được nhìn ngắm xung quanh, Mộ Dung Viêm nhẹ nói: "Cúi đầu!" Nàng vội vàng cúi đầu xuống, bên cạnh Ôn Thế nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn về phía này. Mộ Dung Viêm nói: "Đầy tớ không hiểu quy củ, để cho Ôn soái chê cười ."

Ôn Thế liếc nhìn Tả Thương Lang, xác thực vẫn còn chưa lớn hẳn, hắn khẽ gật đầu, lộ nụ cười nhẹ. Tuy là quân lữ sát phạt, lại lộ ra phong độ nho nhã của người trí thức. Thân là nhất phẩm võ tướng, cũng không hề ra vẻ vênh váo hung hăng.

Một đường theo triều thần nhập cung, Yến vương ở điện Trường Định thiết yến, chiêu đãi đám sứ giả Tây Tĩnh. Văn võ triều thần đều dự thính, để bày tỏ long trọng. Mộ Dung Viêm chỗ ngồi cách Yến vương khá xa, vương hậu ngồi ghế phượng, thái tử Mộ Dung Nhược ở bên phải Yến vương, Ôn Thế ngồi tại vị trí bên trái.

Khoảng cách quá xa, Tả Thương Lang thấy không rõ khuôn mặt vương hậu, chỉ nhìn thấy trên đầu nàng châu ngọc hoa lệ, xung quanh tản mát ra sáng chói châu quang. Cung nữ mặc váy trắng hồng giống như những cánh bướm bắt đầu mang thức ăn lên, có nhạc sĩ tấu nhạc, vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa. Trong cung hoà thuận vui vẻ, giống như ca múa mừng cảnh thái bình.

Yến vương đứng dậy, cùng Tây Tĩnh sứ thần Chu đại nhân uống một chén rượu, nói: "Sứ giả đường xa mà đến, như truyền chim xanh tín. Này nhất tôn rượu, chúc Tây Tĩnh hoàng đế bệ hạ vĩnh viễn an, Đại Yến cùng Tây Tĩnh đồng tâm đồng đức, thịnh thế vĩnh viễn truyền."

Chu đại nhân uống rượu, mặt đỏ hồng, thần thái tung bay: "Hoàng đế bệ hạ nghe nói người Yến quốc rất đẹp, lúc gần đi đặc biệt mệnh bổn quan mang năm trăm mỹ nữ quay về Tĩnh. Yến vương không phải không nỡ chứ?"

Yến vương tuổi đã hơn năm mươi, ngũ quan có vài phần tương tự Mộ Dung Viêm cho thấy lúc trẻ cũng rất dễ nhìn. Nghe thấy thế, ông ta thoáng do dự, một hồi lâu đành miễn cưỡng cười nói: "Được lọt vào mắt xanh hoàng đế bệ hạ, là Yến quốc may mắn. Há có chuyện từ chối?"

Chu đại nhân tỏ vẻ thì ra như vậy cũng vui mừng đưa đẩy: "Yến vương hiểu liền tốt rồi. Bệ hạ nhân từ, Yến vương lại là người có đức hạnh tài năng, Tây Tĩnh cùng Yến quốc, mới có thể cốt nhục liền gân, mấy đời hòa bình."

Yến vương mỉm cười cùng hắn cùng uống, trên trán lại có gân xanh nhảy lên – – lại là năm trăm cô gái người Yến. Hàng năm Yến quốc đưa cống mỹ nữ đến Tây Tĩnh, bị hoàng đế Tây Tĩnh đối xử giống như dê bò tùy ý ban phát, mệnh nhỏ bé như con kiến hôi. Hắn nhìn thoáng qua đám gia thần trong triều, tất cả đều cúi đầu uống rượu. Cả đám thầm cầu nguyện: Ông trời phù hộ, chiêu mộ cống nữ loại chuyện tuyệt đối sẽ bị người đời chửi thành chó này, ngàn vạn đừng rơi vào đầu mình.

Yến vương cùng Chu đại nhân uống xong một ly, khúc hát lại đổi một bài. Chu đại nhân nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên cười lạnh: "Khúc này tên là gì?"

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ