Chương 47: Cứu giúp

849 22 1
                                    


    Tả Thương Lang tiến vào thư phòng, còn chưa kịp quỳ xuống, Mộ Dung Viêm đã nói: "Đừng quỳ, lại đây." Tả Thương Lang đi đến bên cạnh y, còn chưa nói gì, Mộ Dung Viêm đã giữ chặt hai tay nàng, hỏi: "Thương còn chưa khỏi, sao lại vào cung?"

Tả Thương Lang nói: "Nghe nói Tiết thừa tướng ở trong ngục bị mắc dịch hạch, Ôn lão gia tử lo lắng, nhờ vi thần vào cung kiến giá."

Mộ Dung Viêm hiển nhiên rất hài lòng, y biết nàng nói thật. Ôn Hành Dã cùng Tiết Thành Cảnh là bạn bè tốt, hiện thời Tiết Thành Cảnh bị tù, lại nhiễm bệnh nặng, Ôn Hành Dã không thể không sốt ruột.

Y kéo Tả Thương Lang đến trong lòng mình ngồi xuống, hỏi: "Như vậy hôm nay ngươi đến, là thay ông ta truyền lời cho ta, hay là chính ngươi có lời muốn nói?"

Tả Thương Lang muốn đứng lên, nhưng mà động một cái, miệng vết thương liền đau. Nàng đành phải để mặc y ôm lấy, nói: "Nếu như là truyền lời tới bệ hạ, hẳn là Tiết tướng nhiều năm phụ tá Mộ Dung thị, Đại Yến chính là vì ngoài có Ôn Soái, trong có hiền tướng, mới có thể nguy mà không bại. Bao nhiêu năm qua, ông ấy cho dù có chỗ nào không phải, bệ hạ đại nhân đại lượng, cũng không cần cùng một người đã gần đất xa trời so đo."

Mộ Dung Viêm hừ lạnh, Tả Thương Lang lại cười nói: "Nói đến chuyện này, vi thần cũng nhớ tới lúc trước khi chủ thượng vẫn còn là Tiềm dực quân, Bắc Du dâng lên kế phản gián, Yến vương bắt chủ thượng hạ ngục. Cả triều văn võ khoanh tay đứng nhìn, chỉ có một mình Tiết thừa tướng, bốn phía bôn ba, thậm chí còn viết thư cho Ôn Soái, muốn thuyết phục Ôn Soái cùng ông ấy cầu tình cho chủ thượng."

Mộ Dung Viêm tựa hồ nhớ tới điều gì, vẻ mỉa mai trong mắt y dần dần phai nhạt, nói: "Ừ."

Tả Thương Lang quay đầu, đối diện với y, nói: "Nghĩ đến mặc dù ngốc nghếch, nhưng rốt cuộc vẫn là chân tình. Hiện thời... chủ thượng đã ngồi vững lên đế vị, vạn người cúi đầu. Cả triều văn võ đều hô to vạn tuế, mà người năm xưa nỗ lực bảo vệ chủ thượng, lại bị cách chức, cầm tù. Cẩn thận ngẫm lại, cũng khiến người ta thổn thức."

Mộ Dung Viêm nói: "Tiết Thành Cảnh người này... Người này có đôi khi thật là đáng chết." Y trầm giọng nói, một hồi lâu, nhưng lại nhẹ giọng cảm thán: "Nhưng xác thực cũng là người tốt."

Tả Thương Lang nói: "Chủ thượng có tuệ nhãn, tự nhận biết được trung gian. Kỳ thật Tiết thừa tướng dù sao cũng đã cao tuổi, liệu còn sống được mấy năm nữa? Sao chủ thượng không ban thưởng cho ông ấy được chết già, coi như là thánh tâm như nguyệt, hồi báo tri ân của ông ấy năm đó."

Mộ Dung Viêm cúi đầu xuống, vùi vào trong cổ nàng, hồi lâu sau mới nói: "Nghe nói ông ta ở trong ngục sinh bệnh nặng, cô niệm tình ông ta tuổi tác đã cao, lại có công với giang sơn xã tắc, miễn cho hình phạt tù đày, phê chuẩn cho quay về tướng phủ dưỡng bệnh."

Tả Thương Lang đứng dậy quỳ lạy: "Vi thần thay Tiết thừa tướng tạ ơn ân điển của bệ hạ."

Mộ Dung Viêm nói: "Ngươi là gì của ông ta, mà đòi thay người ta tạ ơn?" Tả Thương Lang cứng họng, ngón trỏ của y khẽ vuốt lên môi nàng, lòng ngón tay ấm áp hơi lạnh, Tả Thương Lang ngẩng đầu lên, ánh mắt của y tựa như ma chú.

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ