Chương 67: Âm mưu

640 31 13
                                    

Sắc trời dần dần tối sầm. Lúc trước, trong nhà lao, còn có các ngục tốt tuần tra khắp nơi, dần dần cũng không đi nữa. Tả Thương Lang ngồi ôm đầu gối dựa vào tường, nàng biết chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy, chắc chắn sẽ có người hao tổn tâm trí nắm bắt cơ hội này mà dồn nàng vào chỗ chết.

Nhưng nàng không muốn bận tâm gì về nó nữa, chỉ muốn ngồi đó, chuyện gì cũng không cần để ý tới, người nào cũng không cần nghĩ đến.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài có ngục tốt đem đến một chén cháo đặt ở cửa, Tả Thương Lang ngồi một lúc, rồi cũng đi tới. Một người chưa từng được ai yêu mến, nàng cũng không  mong chờ ai đến khuyên nàng ăn cháo. Nàng bưng chén lên, chén cháo tương đối đặc sệt, tuy rằng có nguội lạnh nhưng vẫn miễn cưỡng nuốt vào.

Nàng ăn một ngụm lớn, đột nhiên phát hiện dưới đáy chén có thứ gì đó lờ mờ. Dùng chiếc đũa xới từng hạt cháo lên, thình lình lại nhìn thấy một cái đầu rắn có màu sắc sặc sỡ!!

Tay nàng run lên, hất toàn bộ chén cháo xuống mặt đất, dạ dày sông cuộn biển gầm, nàng cúi sấp người nôn ra toàn bộ.

Sau đó Tả Thương Lang đột nhiên hiểu được, nàng vẫn luôn cho rằng, lần trước ở trong ngục người muốn hại chết nàng là Khương Tán Nghi. Nhưng Khương Tán Nghi muốn tìm người xuống tay với nàng đơn giản hơn nhiều . Hiện tại xem ra, người này lại là Khương Bích Lan.

Chắc là lần trước, lúc Phương Thành nghĩ cách cứu viện nàng, nàng ta đã phát hiện ra điểm yếu của nàng. Nhưng không lẽ bàn tay của vương hậu, đã có thể vươn tới tận bên trong ngục rồi sao?

Như vậy lần này, vương hậu sảy thai có lẽ cũng chính là kế sách của nàng ta? Nàng ta vì cái gì lại dùng chính hài tử của mình làm độc kế? Chưa nói tới tình cảm mẫu tử, cũng không đáng.

Suy nghĩ của nàng quay cuồng, dạ dày đã nôn đến chỉ còn nước vàng. Từ trong đống rơm rạ xuất hiện tiếng động, có thứ gì đó phát ra tiếng động sột soạt. Lông tơ Tả Thương Lang liền dựng hết lên, vừa quay đầu đã thấy một con rắn màu đen bò trên đống rơm.

Nàng chậm rãi lui về phía sau, trong tay cái gì cũng không có. Nhưng con rắn càng ngày càng tiến lại gần. Người nàng toát ra mồ hôi ướt đẫm, cuối cùng không còn cách nào, đành nhắm mắt lại, duỗi tay cầm con rắn kia, dùng sức đem nó đập mạnh vào tường.

Thân rắn rơi xuống đất, bất động. Trên tay nàng vẫn còn vương lại cảm giác da trơn trượt lạnh lẽo, giống như dòi bám trên xương, lởn vởn không tiêu tan.

Nàng thở dốc, dạ dày tiếp tục khó chịu nhưng mắt vẫn nhìn nhìn chằm chằm vào đống rơm rạ không chớp, thỉnh thoảng để ý các góc xung quanh.

Đột nhiên dường như có vật gì đó chạm vào trên đầu, nàng ngẩng lên thì thấy một con rắn tam sắc xanh đen vàng từ trên cao đang từ trên cao bò xuống. Vừa nhìn lên, con rắn kia cơ hồ đã chạm vào chóp mũi nàng.

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ