Chương 52: Sát thần

906 28 1
                                    

Edit by Đậu Đậu 

Tiếng điểm canh vang lên, dưới ánh nến, trong Yến Vương Cung cực kỳ yên tĩnh.

Mộ Dung Viêm đang phê duyệt tấu chương, đột nhiên hỏi: "Phía Yến Tử Sào bên kia, vẫn chưa có tin gì sao?"

Vương Doãn Chiêu nói: "Lãnh thiếu quân phái người đưa tin về, nói là vẫn đang tra cứu thân phận của thích khách trong ngục."

Mộ Dung Viêm nói: "Thời gian qua Yến Tử Sào làm việc luôn mau lẹ, vì sao lần này lại lâu như vậy? Cô chỉ muốn xác định bảy người này có đúng là người của Tàng Kiếm Sơn trang hay không thôi, cũng hết sức phức tạp sao?"

Vương Doãn Chiêu cười nói: "Dù sao Tàng Kiếm Sơn trang hiện thời đang chạy trốn, nghĩ đến môn hạ đệ tử lưu lạc, khó có thể xác nhận cũng không kỳ lạ. Nô tài ngược lại cho rằng, Lãnh thiếu quân cẩn thận một chút cũng không có gì không tốt. Nếu như thích khách không phải là người Tàng Kiếm Sơn trang, còn có thế lực khác ẩn giấu trong bóng tối, chẳng phải là rất nguy hiểm cho bệ hạ hay sao?"

Mộ Dung Viêm nói: "Năng lực phục tùng của thanh kiếm này càng ngày càng kém."

Vương Doãn Chiêu liền giật mình, lại nghe y nói tiếp: "Vô luận như thế nào, cô cũng không định để Tàng Kiếm Sơn trang tồn tại. Nếu bọn họ đã nguyện lấy cái chết để thuần phục phụ vương, cô sẽ thành toàn cho bọn họ. Ngươi truyền lệnh cho Lãnh Phi Nhan, diệt trừ Tàng Kiếm Sơn trang. Cô không muốn nhìn thấy đám người này trong giang hồ nữa."

Vương Doãn Chiêu nói: "Vâng."

Bên ngoài có cấm quân tuần tra qua lại, Vương Doãn Chiêu nói: "Bệ hạ, đã không còn sớm, có đến chỗ nương nương nghỉ ngơi hay không ạ?"

Mộ Dung Viêm nói: "Giờ này, vương hậu chắc hẳn đã ngủ rồi, không đến nhiễu nàng."

Vương Doãn Chiêu nói: "Bệ hạ nói gì vậy, vô luận bệ hạ tới lúc nào, nương nương cũng đều rất vui vẻ."

Mộ Dung Viêm nói: "Vậy sao?" Suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, "Vậy thì đi qua đi."

Vương Doãn Chiêu đốt đèn lồng đi ở phía trước dẫn đường, đợi đến lúc tới gần cung Tê Phượng, sự sạch sẽ nhưng lạnh lùng cố hữu trên người Mộ Dung Viêm chầm chậm biến mất. Qua một chút, liền tỏa ra khí chất dịu dàng nho nhã. Vào đến cung Tê Phượng, Mộ Dung Viêm ngăn cản cung nữ muốn vào tẩm điện thông báo, tự mình đi vào.

Bước chân y phi thường nhẹ, chỉ thấy màn lụa đỏ sậm bay lên, Khương Bích Lan đang ngủ say, mỹ nhân như hoa hải đường. Y vén màn lụa, thay quần áo lên giường. Cẩn thận không làm nàng ta tỉnh giấc. Nhưng mà một cánh tay ngọc ngà của nàng ta vẫn đưa sang, vô cùng quen thuộc ôm lấy y.

Mộ Dung Viêm thấy nàng ta thật sự không tỉnh, chậm rãi nhấc cánh tay thon dài trơn bóng kia ra. Cánh tay xinh đẹp mịn màng này, có phải năm đó Vương huynh cũng đã từng say mê hôn lên?

Y nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh liền dừng lại. Hiện thời người bên gối đã là thê tử của mình, là nữ nhân cả đời này mình nhận định. Nghĩ những thứ vô nghĩa này mà làm gì?

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ