Chương 33: Phượng Ấn

1.2K 23 1
                                    


    Sau khi Mộc Thanh Tà chết, Bái Ngọc Giáo chuyển sang đối địch với Mộ Dung Uyên. Mộ Dung Viêm nhân cơ hội phái Cam Hiếu Nho đến Cô Xạ Sơn tiến hành trấn an, nhưng tín nhiệm của Bái Ngọc Giáo đối Mộ Dung thị đã rơi xuống đáy cốc. A Phi mặc dù miễn cưỡng đáp ứng ở lại Cô Xạ Sơn, nhưng thái độ đối với vương triều vẫn hết sức tiêu cực.

Mộ Dung Viêm cũng không thèm để ý, y một mặt điều binh đến Cô Xạ Sơn bảo vệ Bái Ngọc Giáo, một mặt âm thầm chỉ thị Dương Liên Đình thu dụng thương binh. Dương Liên Đình ở dưới chân núi Cô Xạ Sơn bố trí một doanh trại, thu dụng tất cả những binh sĩ bởi vì chiến thương mất đi năng lực chiến đấu, nhưng lại không có nhà để về.

Một số ít dân chúng cũng ào ào quyên góp quần áo, lương thực, đồ dùng, doanh trại thu dụng dưới chân núi rất nhanh liền thu dưỡng hơn ngàn người. Hơn ngàn người này, đối với Dương Liên Đình đương nhiên mang ơn vô cùng, mà triều đình trong khoảng thời gian ngắn chưa có phân công nhiệm vụ cho họ, bọn họ đương nhiên thành sinh sống ở Cô Xạ Sơn.

Thời gian lâu dài, nhóm người này từ từ dung nhập vào trong giáo chúng Bái Ngọc Giáo.

Bởi vì Bái Ngọc Giáo bội phản, tình thế của Mộ Dung Uyên đột ngột biến chuyển, vẫn chống đỡ được nhưng đã sa vào lúng túng.

Ôn Thế lòng nóng như lửa đốt, nhưng chiến sự với Tây Tĩnh đánh một trận là mấy tháng, hắn căn bản vô pháp bứt ra. Viện quân của Tây Tĩnh liên tục được bổ sung, áp lực với hắn càng lúc càng lớn.

Dù chỉ là một bóng dáng mơ hồ, nàng vẫn nhìn một cái liền nhận ra y. Đó là người duy nhất đời này kiếp này nàng không bao giờ nhận sai, cho dù ở trong thiên quân vạn mã, vạn tên cùng bắn, dìm nước hỏa công. Giang sơn như họa cũng không bì kịp một cái ngoảnh đầu nhìn lại của y.

Nàng ở cửa thành xuống ngựa, bước nhanh lên tường thành: "Chủ thượng? Ngươi tại sao lại ở đây?"

Mộ Dung Viêm đứng quay lưng về phía đông, nói: "Lại đây, đi cùng ta một chút."

Tả Thương Lang chậm rãi đến gần y, sau cuộc chiến tường thành đã bị khói lửa hun cháy, nhìn lướt qua cũng có thể thấy tàn tích của máu và lửa lưu lại. Ngày gần hoàng hôn, ánh mặt trời dần tối, tường thành sừng sững giống như một bức họa cuốn cổ xưa đồ sộ. Y đứng bên trên tường thành, mặt hướng ra vạn dặm non sông, tay áo xoay tròn, sợi tóc tung bay, đẹp rực rỡ tựa như thơ.

"Hôm nay trên triều, phe Tiết Thành Cảnh đã đồng ý để ta tạm thời thay thế vị trí Yến vương, làm việc của một thiên tử." Y chậm rãi nói. Tả Thương Lang quỳ rạp xuống đất: "Chúc mừng chủ thượng... Không, chúc mừng bệ hạ!"

Mộ Dung Viêm cười nhạt một tiếng, nói: "Đứng lên đi." Ngừng lại một chút, y hỏi: "Lần này, ngươi ở Ngư Dương, có nhìn thấy nàng không?"

Tả Thương Lang giật mình, bỗng nhiên nhớ tới từ "nàng" này là chỉ ai, nói: "Chủ thượng thứ tội, chúng ta xuất binh vội vàng, sau khi vào thành Yến vương cùng thái tử liền trốn đi, thuộc hạ mặc dù đuổi theo truy kích, nhưng cũng không nhìn thấy Khương cô nương."

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ