Lãnh Phi Nhan xem hết tài liệu nghiên cứu phá giải chiêu thức các môn phái võ công của Tàng Ca, sau đó cảm nhận được sâu sắc thế nào là biển học vô bờ. Nàng ngược lại càng ngày càng cảm thấy có hứng thú với Tàng Ca, người này tuy rằng võ công so với Tàng Phong anh trai hắn yếu hơn rất nhiều nhưng kiến thức lại rất uyên bác, nếu chịu khó rèn luyện, thành tựu võ học chắc chắn cũng không hề kém anh mình.
Đêm nay, Lãnh Phi Nhan ăn cơm tối xong, lại chui vào thư phòng của Tàng Ca. Bên ngoài đột nhiên có người ho nhẹ một tiếng.
Lãnh Phi Nhan đứng dậy, thấy dưới ánh trăng mơ hồ có bóng người. Chỉ liếc mắt nhìn nàng liền nhận ra là ai: "Phong Bình? Sao ngươi lại ở chỗ này?"
Người lẻn vào đúng là Phong Bình, hắn đối mặt với Lãnh Phi Nhan, vẻ mặt lãnh đạm: "Điện hạ phân phó, lệnh ngươi đem tin Tàng Phong đã chết phát tán ra ngoài."
Lãnh Phi Nhan khẽ nhíu mày, nàng dù sao cũng là người thông tuệ, rất nhanh liền hiểu được: "Chủ thượng muốn mượn cái chết của Tàng Phong, làm cho Yến Tử Sào nổi danh? Nhưng như thế, Tàng Kiếm Sơn trang chỉ sợ sẽ nhổ tận gốc Yến Tử Sào để trả thù. Chúng ta vẫn còn chưa có năng lực đối kháng với Tàng Kiếm Sơn trang."
Phong Bình nói: "Ta chỉ truyền lời, ngươi nếu có gì thắc mắc, trực tiếp bẩm báo với điện hạ."
Nói xong, tự ý rời đi. Lãnh Phi Nhan thoáng trầm tư, cũng không nói với tổng quản biệt uyển, lặng lẽ đi suốt đêm đến Đại Kế Thành.
Khi đó Đại Kế Thành khắp nơi đều là cảnh hoang tàn. Yến quân tiêu diệt hết mười mấy vạn quân tinh nhuệ của Bắc Du. Ôn Thế giết hết tất cả tù binh, bắt sống đại tướng đối phương là Sa Tinh Thăng, thu được lương thực, binh khí, chiến giáp, ngựa nhiều vô số. Mỗi một khe hở trong tường thành Đại Kế đều nhuốm máu.
Yến quân đại thắng!
Tin chiến thắng truyền về, trong triều trên dưới một mảnh mờ mịt, các đại thần một khắc trước còn đang khuyên Yến vương Mộ Dung Uyên dời đô đến Ngư Dương bây giờ người người đều không hiểu ra sao. Đây là... Một khắc trước vẫn còn Ôn Thế cùng Nhị điện hạ mưu phản, quân địch đã thâm nhập thủ phủ của Đại Yến – Đại Kế Thành, như thế nào một khắc sau, Du Quốc đã bị Ôn Thế tiêu diệt hết rồi?
Đại Kế Thành, nhà cửa hư hại nghiêm trọng, cần cấp bách an trí dân chúng. Ôn Thế triệu tập các tướng lĩnh đến nói: "Trận chiến này mặc dù lớn thắng, nhưng không được bệ hạ ra lệnh, là do ta khư khư cố chấp, tự mình xuất binh. Nhị điện hạ mặc dù chưa chính thức tham dự, nhưng thân là giám quân, giấu giếm không báo, chịu tội khó thoát khỏi. Hiện thời chiến sự đã xong, ta cùng với Nhị điện hạ cùng trở lại Tấn Dương chịu tội. Chức đại tướng quân tạm thời giao cho Viên Hí. Gia Cát Cẩm, Trịnh Chử hai người các ngươi phò tá. Nhất ứng binh phù, ấn soái đều do Viên tướng quân bảo quản, cho đến khi bệ hạ phái người tiếp nhận."
Hắn chưa nói xong, mọi người xung quanh đã đột ngột quỳ xuống: "Ôn Soái! Lúc này ngài không thể trở về Tấn Dương được!"
Viên Hí cũng gấp: "Ôn Soái, ta là một kẻ quê mùa, sao có thể gánh trách nhiệm nặng nề như thế này được! Với lại, bệ hạ dù sao cũng không biết chút nào, dễ dàng bị tiểu nhân gièm pha..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016
Non-FictionPHẾ HẬU TƯỚNG QUÂN - Bản trường thiên 2016 (*) Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Thể loại: Cổ đại, siêu siêu siêu ngược, cảm động, day dứt, ám ảnh, SE Độ dài: 132 chương Tình trạng: Đang hoàn thành (*): Là bộ truyện được tác giả...