Chương 10: Lạc phách

1.2K 20 0
                                    


     Mộ Dung Viêm không dự tiệc, Mộ Dung Uyên cũng không nói gì. Ông ta dù sao đối với chuyện của Dung phi vẫn không thể quên được, nếu không phải cần thiết, ông cũng không muốn nhìn thấy con trai của nàng. Đứa con kia con mắt nhìn như muốn lấy máu, khiến người ta chán ghét. Ông ta không đề cập tới, vương hậu đương nhiên càng sẽ không để ý tới vị Nhị hoàng tử này. Vì vậy trong cung trên dưới lại cũng chỉ coi như không có cái người này.

Ai biết Mộ Dung Viêm đi rồi, trên cung yến, lại phát sinh một sự việc nghiêm trọng!

Khương Tán Nghi mang con gái Khương Bích Lan đến dự tiệc, Khương Bích Lan lúc mười ba tuổi dâng một điệu múa mừng thọ thái hậu đã khuynh đảo mọi người, từ đây danh tiếng lan xa. Thực sự là đệ nhất mỹ nhân Đại Yến. Khương gia mấy năm nay cũng không thiếu bồi dưỡng chăm chút, có thể nói là mọi thứ hài lòng, chỉ có hôn sự...

Nàng đi theo bên cạnh phụ thân Khương Tán Nghi, đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy Mộ Dung Viêm liền lập tức hỏi: "Cha, sao không thấy Nhị điện hạ?"

Khương Tán Nghi lúc này liền trầm mặt, nhưng thấy vẻ mặt con gái u sầu, cũng không đành lòng nhiều lời.

Yến vương thấy nàng, lại tựa hồ như nhớ tới cái gì, khẽ cau mày, không lên tiếng. Ngược lại thái tử bên cạnh Yến vương, ánh mắt liên tục dán lên người Khương Bích Lan. Mái tóc đen dài của nàng được búi lên, trâm phượng nghiêng chen vào. Lúc đi lại, hoàn bội leng keng, phong thái khuynh thành.

Khương Tán Nghi vốn là lão cáo già, lập tức liền phát giác ánh mắt của thái tử điện hạ. Hắn khẽ mỉm cười, cũng không nói ra. Mộ Dung Nhược cùng Mộ Dung Viêm tuổi xấp xỉ nhau, trước đây Khương Bích Lan cơ hồ ngày ngày vào cung, làm bạn công chúa Mộ Dung Xu. Huynh đệ Mộ Dung Nhược đều vây quanh nàng, nhưng có một lần nàng lén cưỡi ngựa, ngựa bị chấn kinh. Nàng từ trên ngựa ngã xuống, huynh đệ hai người điên cuồng đuổi theo, cuối cùng Mộ Dung Viêm phi thân đánh tới, Khương Bích Lan vừa vặn rơi vào trong lòng hắn.

Thực sự tình yêu là gì, Khương Bích Lan vô số lần tỉnh giấc lúc nửa đêm nhớ tới ngày ấy. Có lẽ yêu, chính là tại trong một khoảng khắc chớp nhoáng nào đó, đột nhiên muốn cùng một người vĩnh viễn cùng một chỗ đi.

Khương Bích Lan liên tục thất thần, kỳ thật cha mẹ phản đối hôn sự của nàng cùng Mộ Dung Viêm, nàng biết rõ. Nhưng nàng yêu hắn, chẳng lẽ chỉ bởi vì hắn thất thế, liền không gả sao?

Có lẽ do Mộ Dung Nhược nhìn quá nhập thần, Khương Bích Lan cuối cùng cũng nhận ra. Nàng ngoảnh lại nhìn về phía thái tử ngồi, ánh mắt chạm nhau, lập tức liền đỏ mặt, tránh đi ánh mắt hắn. Mộ Dung Nhược trong lòng buồn bã mất mát, không lâu sau, lại nhận được một tờ giấy do một nội thị đưa tới. Hắn tránh tới chỗ không người mới mở ra xem, chữ trên bức thư tinh tế tú lệ. Có người hẹn hắn đến Nùng Hoa Điện gặp mặt.

Hắn liền giật mình, trên giấy họa hoa mai dịu dàng, rõ ràng chữ cùng tờ giấy đều là của nữ tử. Lại vừa ngẩng đầu, thấy chỗ Khương Bích Lan ngồi chẳng biết từ lúc nào đã không còn bóng dáng.

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ