Chương 45: Vu hãm

1K 26 0
                                    


Tả Thương Lang ngủ hai ngày, mở mắt ra, trông thấy Ôn lão phu nhân đang ngồi bên giường trông nom. Nàng ngẩn ra, Ôn lão phu nhân cười nói: "Xem ra đã tỉnh rồi, nếu hôm nay lại vẫn bất tỉnh, sẽ làm mọi người lo lắng muốn chết!"

Tả Thương Lang thấy ánh mắt của bà đều đỏ hết cả lên, nói: "Trong phủ cũng không phải là không có đầy tớ trông nom, ngài cần gì phải liên tục ở lại đây? Ngài lớn tuổi rồi, đừng để nghỉ ngơi không tốt lại sinh bệnh."

Ôn lão phu nhân cũng không thấy khó chịu, nói: "Đến cùng vẫn là người nhà, sao có thể để mặc đầy tớ chăm sóc. Ta đi gọi thái y lại tới xem một chút."

Tả Thương Lang nói: "Con không sao, vết thương của mình như thế nào, con trong lòng đều tự biết được. Không cần lo lắng."

Ôn lão phu nhân đứng dậy, vừa chạy ra ngoài vừa nói: "Nếu như ai bị thương trong lòng đều tự biết thì còn cần tới đại phu làm gì."

Chỉ chốc lát sau, thái y từ bên ngoài đi vào, bắt mạch cho nàng. Trong phòng lại là một trận tất bật loạn lên, mấy vị thái y cao tuổi xúm lại với nhau thương lượng cách điều trị, đầy tớ bưng bát thuốc màu đen sì vào. Ôn lão phu nhân nhận lấy, ngồi ở bên giường, nói: "Nào, trước uống thuốc đã."

Tả Thương Lang liền duỗi tay tới đón, Ôn lão phu nhân lắc lắc đầu, dùng thìa bạc múc đút cho nàng. Tả Thương Lang liền ngậm trực tiếp vào miệng bát, hai ba ngụm uống hết bát thuốc. Ôn lão phu nhân lau miệng cho nàng, lại nhét hai viên ô mai vào trong miệng nàng.

Tả Thương Lang ngậm ô mai, hỏi: "Lão gia tử đâu rồi ạ?"

Ôn phu nhân nói: "Sáng sớm đã bị người ta gọi đi rồi, đến giờ này vẫn còn chưa về."

Tả Thương Lang hỏi: "Ai gọi đi ạ? Người trong cung?"

Ôn phu nhân nói: "Không phải là người trong cung, ta hỏi ông ấy, ông ấy cũng không chịu nói. Ngươi đừng lo lắng, bệ hạ đối với Ôn gia rất tốt, ở Tấn Dương Thành ai còn có thể làm gì ông ấy?"

Tả Thương Lang gật gật đầu, uống thuốc xong có chút mệt rã rời, rất nhanh liền một lần nữa thiếp đi.

Chiếu ngục, Mộ Dung Viêm đứng ở phía ngoài phòng dụng hình, Phong Bình cùng Chu Tín đang bức cung bọn thích khách. Lần này số lượng thích khách không ít, hơn nữa còn sớm ẩn thân trong lầu trên Minh Nguyệt Đài. Nếu như trong cung không có nội ứng, chắc chắn không thể làm được như thế.

Hơn nữa thân thủ của bảy tên thích khách cuối cùng kia đều là cao thủ tuyệt đỉnh, nhất định không phải người bình thường, nghĩ đến muốn tra ra xuất thân của bọn chúng phải hết sức dễ dàng mới đúng.

Nhưng trên người bọn chúng lại không có bất kỳ ấn ký nào, những gì lục soát ra đều không đủ để lộ ra thân phận.

Các loại cực hình đều dùng hết, có kẻ đã bị hình phạt tra tấn đến chết, nhưng vẫn không có một ai mở miệng. Thậm chí có người khi bị bắt liền cắn lưỡi tự sát. Mộ Dung Viêm đứng ở trước mặt mấy gã thích khách máu chảy đầm đìa, ánh mắt quét qua khuôn mặt bọn họ, nói: "Kỳ thật, các ngươi cái gì cũng không nói, ta cũng vẫn biết rõ các ngươi là ai."

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ