Chương 16: Như cũ

952 32 3
                                    


Thời điểm Yến quốc cùng Du Quốc đại chiến, Lãnh Phi Nhan còn đang dưỡng thương.

Phía ngoài phụ cận Tấn Kế Cổ đạo có một nhà trọ bình dân nhỏ, lúc Dương Liên Đình đỡ Lãnh Phi Nhan đến nơi đó, thấy nàng thương thế quá trầm trọng, liền quyết định ở lại luôn. Khi Lãnh Phi Nhan tỉnh lại, không thấy Dương Liên Đình, mà chính mình lại đang ở trong một gian phòng xa lạ.

Lãnh Phi Nhan xoay người ngồi dậy, vô tình động đến miệng vết thương, không khỏi đau đến kêu thành tiếng.

Nhưng chút đau đớn này cũng không tính là gì, nàng chống người đi ra khỏi phòng, thấy lầu dưới có không ít người đang ngồi. Đúng vào lúc ăn cơm trưa, khách điếm kinh doanh cũng không tệ.

Lãnh Phi Nhan đang muốn gọi tiểu nhị, đột nhiên mọi ánh sáng xung quanh dường như tối sầm lại, một người thiếu niên lưng đeo sáo ngọc, tay cầm bảo kiếm, bước chân như gió đi tới. Ánh mặt trời sau lưng hắn nở rộ, nhưng hắn so với ánh mặt trời kia còn sáng lạn hơn. Lãnh Phi Nhan nhìn chằm chằm hắn, chỉ cảm thấy hình dáng kia, khí chất kia không có chỗ nào mà không khỏi cảm thấy như đã từng quen biết.

Chỉ ngây người một lát mà thiếu niên kia đã đi tới trước quầy hàng, nhỏ giọng nói chuyện với người chưởng quỹ.

Lãnh Phi Nhan lập tức liền vội vã bước xuống lầu, đáng tiếc dù sao nàng cũng đang bị thương, muốn nhanh cũng không nhanh nổi. Đợi đến lúc nàng xuống được dưới lầu, thiếu niên kia cũng đã đi mất. Chưởng quỹ trông thấy nàng, tươi cười chào đón: "Ơ, cô nương đã tỉnh rồi. Dương công tử đang ở phía sau sắc thuốc cho ngài."

Lãnh Phi Nhan hỏi: "Người vừa rồi là ai vậy? Vì sao không trọ lại đi luôn?"

Chưởng quỹ sững sờ một cái mới nói: "Vị vừa rồi? A, ý ngài là Tàng Ca – Tàng công tử sao, cậu ấy là đại quý nhân, sao có thể ở loại tiểu điếm như chỗ này của chúng tôi..."

Lãnh Phi Nhan còn muốn hỏi tiếp, nhưng sau lưng bỗng có người đỡ lấy eo nàng, nửa ôm nửa kéo đem nàng lôi về phía gian phòng trên lầu. Lãnh Phi Nhan vừa quay đầu lại nhìn thấy là Dương Liên Đình, vội vã đập tay hắn: "Làm cái gì đó, nam nữ thụ thụ bất thân, biết không hả."

Dương Liên Đình cơ hồ nghiến răng nghiến lợi: "Không muốn chết thì chớ có lộn xộn!"

Kéo thẳng trở về phòng, Lãnh Phi Nhan mới nói: "Dương Liên Đình, ta vừa mới nhìn thấy một người, thật sự là mới gặp mà đã như quen biết! Trước kia có người nói nhất kiến chung tình gì đó, ta không tin, nhưng mới vừa rồi nhìn thấy hắn, ta thế mà lại có chút tin tưởng!"

Dương Liên Đình tức giận quát: "Lãnh Phi Nhan! Ngươi có thể dùng đầu óc một chút được không! Hắn là Tàng Ca!"

Lãnh Phi Nhan nằm lên trên giường, hỏi: "Thì sao?"

Dương Liên Đình nghiến răng nghiến lợi, nói: "Ngươi đối với hắn mới thấy đã quen, là bởi vì vừa mới mấy ngày hôm trước ở trên Tấn Kế Cổ đạo, ba chúng ta đã dùng phương pháp cũng không quá quang minh chính đại lắm giết chết anh trai hắn!"

Lãnh Phi Nhan hơi kinh hãi, giơ tay phải lên gõ đầu mình: "Không trách được nhìn qua lại thấy quen mặt như vậy! Vậy là hắn đến tìm anh trai mình sao?"

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ