Chương 48: Đao sắc

1.1K 27 5
                                    


    Lúc Tiết Thành Cảnh tỉnh lại, thời gian đã qua nửa tháng. Ông ta dù sao cũng đã cao tuổi, lại tận mắt thấy Tiết phu nhân chết thảm dưới đao, thân thể vốn không chịu nổi. Huống chi lại nhiễm dịch hạch. Lần này nếu không có Dương Liên Đình ở đây, chỉ sợ cái mạng già cũng theo phu nhân mà đi.

Ông ta mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở trên giường, nhìn xung quanh, không giống như ở trong tù. Ông cố hết sức quay đầu, trông thấy bên giường, có một người trẻ tuổi đang bắt mạch cho mình. Nhìn kỹ lại, ông cũng nhận ra người này, ông ta há to miệng, cuối cùng nói: "Dương đại phu?"

Dương Liên Đình thoáng gật đầu, vẫy vẫy tay, liền có người trong Bái Ngọc Giáo trình dược lên. Tiết Thành Cảnh nói: "Ta... Tại sao lại ở đây?" Từ sau khi nhiễm bệnh, ông ta đa phần trong trạng thái hôn mê, cũng không biết ra khỏi nhà giam bằng cách nào.

Dương Liên Đình nói: "Để người ở phía ngoài nói với ông." Hắn đối với Tiết Thành Cảnh, kỳ thật có chút khúc mắc trong lòng, năm đó Dương Kế Linh bị vu hãm hạ ngục, Tiết Thành Cảnh thân là ân sư của ông ấy, nhưng cũng không cứu được ông. Ngược lại trơ mắt nhìn ông bị người ta tra khảo đến chết ở trong ngục.

Khi đó Dương Liên Đình còn bé, cho dù hiện thời đã biết thế nào là thân bất do kỷ, bất lực, nhưng mà khúc mắc khi còn bé, cuối cùng vẫn không thể tiêu tan.

Cho nên dù ấn theo bối phận, hắn phải gọi Tiết Thành Cảnh một tiếng sư tổ, nhưng bao năm đã qua, Dương gia không còn, cho dù hắn còn ở đây, cũng sớm đã không còn ân tình cũ.

Hắn giúp Tiết Thành Cảnh uống xong thuốc, xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài đã có vài vị cựu thần đi vào. Đi ở phía trước chính là Bạc Chính Thư. Nhìn thấy Tiết Thành Cảnh tỉnh lại, bọn họ hiển nhiên hết sức kích động. Ngược lại Dương Liên Đình ném một câu: "Đừng nói quá lâu."

Bạc Chính Thư tiến lên, cầm tay Tiết Thành Cảnh: "Lão thừa tướng, ngài chịu khổ rồi!"

Tiết Thành Cảnh lắc lắc đầu, nói: "Ta chỉ là một cục xương già, khổ thì có sao chứ? Chỉ thương phu nhân, theo ta nhiều năm, cả đời vất vả, lại chết thảm dưới lưỡi đao của cấm quân tàn sát!" Vừa nhắc tới Tiết phu nhân, hốc mắt ông lão lại đỏ lên, rất lâu mới hỏi: "Phu nhân... Hiện thời chôn cất ở nơi nào?"

Bạc Chính Thư nói: "Định Quốc Công phái người chôn cất ở trong tổ lăng của Tiết gia, chúng ta đã đến bái tế trước rồi. Đợi lão thừa tướng khỏe hơn một chút, lại đến cúng tế cũng không muộn."

Tiết Thành Cảnh trong mắt tràn đầy nước mắt đục ngầu, Bạc Chính Thư nói: "Lão thừa tướng, hiện thời trong triều, Khương Tán Nghi đúng là lúc xuân phong đắc ý. Ngay cả thợ làm ở thần vạn lâu cũng bị nhốt vào trong ngục, ngài xem nên làm thế nào cho phải đây?"

Tiết Thành Cảnh nói: "Bệ hạ nếu đã cho phép người ta vu oan hãm hại lão phu, tất nhiên là đã hạ quyết tâm loại trừ lão phu, sao lại chịu để cho lão phu sống sót trở về phủ? Dương Liên Đình kể từ khi nhập Bái Ngọc Giáo, không có chiếu không vào Tấn Dương Thành, là bệ hạ mệnh hắn đến trị liệu cho ta sao?"

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ