Chương 14: Đại lễ

1.2K 30 0
                                    


Bão cát đầy trời, từ Đại Kế Thành đi tiếp về hướng tây, nguồn nước ít dần, mặt đất khô nứt. Nước tuyết chính là nguồn nước hiếm hoi cho sinh mạng phương bắc. Vùi trong cát vàng, Ôn Thế đang chỉ huy binh sĩ đào hầm trồng cây, cây giống chịu hạn được chở tới từ phương nam, cắm rễ lớn lên tại tây bắc. Nếu chết lại thử đổi một loại cây mới.

Đây là công việc lâu dài, nhưng Ôn Thế thú biên vài chục năm ở đây, tòa thành này cũng mở rộng gấp mấy lần. Người Trung nguyên, người Tây Tĩnh, người Cô Trúc, người Du Quốc, cùng với một số dân tộc du mục đều đến đây trao đổi buôn bán. Nơi đây hoàn cảnh mặc dù ác liệt, lại có thể mua được rất nhiều thứ ở nơi khác không có.

Mộ Dung Viêm nhảy xuống lưng ngựa, tiến lên múc nước tưới cây. Ôn Thế nhíu mày: "Tiết kiệm một chút, lấy nước không dễ." Ngẩng đầu thấy là Mộ Dung Viêm, lúc này mới cười khổ: "Nhị điện hạ, vi thần còn tưởng rằng ngài phải vài ba ngày nữa mới đến nơi."

Mộ Dung Viêm không chút nào che dấu: "Ta không thể chờ đợi được, đêm tối thần tốc, hai bàn tay trắng, lại đây khao quân."

Ôn Thế cười to: "Điện hạ đã hai tay trắng, hạ thần rút cuộc không thể cũng tay không. Cũng may đồ ăn tây bắc tuy không ngon lắm, nhưng cũng đủ no bụng. Xin mời điện hạ."

Một nhóm trở về quân doanh, Ôn Thế giũ cát trên người xuống, sai người mang tới mặt nạ chống cát, nói: "Khí hậu Tây bắc không thể so với Tấn Dương, chỉ sợ điện hạ không quen."

Mộ Dung Viêm tiếp nhận: "Nhìn quen phía nam hoa cỏ sum sê, chợt đến nơi đây, lại cảm thấy trời cao đất rộng, làm lòng người cũng rộng rãi không ít."

Ôn Thế đưa mắt nhìn phương xa: "Thiên địa vô cực, trường hà lạc nhật. Nhân gian thế nào cuối cùng cũng quay về làm bạn với hoang vu."

Đón bão cát, đi một lúc, liền về đến doanh trại. Ôn Thế an bài doanh trướng cho Mộ Dung Viêm ở ngay bên cạnh lều của mình. Đợi đến tối, trong doanh đốt lửa trại. Ôn Thế cùng các tướng lĩnh làm tiệc tẩy trần đón Mộ Dung Viêm. Quân nhân thô lỗ, không quá câu lệ, vừa bưng chén liền đến mời Mộ Dung Viêm uống rượu. Mộ Dung Viêm do dự. Mấy cái bát này không biết đã rửa sạch hay chưa?!

Phó tướng của Ôn Thế là Viên Hí, vừa thấy hắn cười mà không uống mặt liền đỏ lên: "Sao, chẳng lẽ Viên mỗ là người thô kệch, không xứng uống một ngụm rượu với Nhị điện hạ?"

Mộ Dung Viêm nhìn chằm chằm bát rượu, cười khổ, thôi đi, cũng đã đi tới hoàn cảnh sa sút này rồi, còn chú ý nhiều như thế làm gì: "Tướng quân mời rượu, ta tất nhiên không thể không uống. Nhưng mà các ngươi mỗi người đều kính ta một bát, ta sợ là chịu không nổi."

Viên Hí ngửa đầu đổ rượu vào miệng, lại uống tiếp hai bát, sau khi uống xong mới lau miệng nói: "Ta uống ba bát đổi Nhị điện hạ uống một bát, có được không?"

Mộ Dung Viêm than nhẹ, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Xung quanh các tướng sĩ đều hoan hô. Tiếng hoan hô còn chưa dứt, hắn đã ngã vật ra phía sau, say rượu bất tỉnh! Tửu lượng của họ Mộ Dung cũng chỉ có chút xíu này?

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ