Chương 57: Tình yêu

1.4K 34 6
                                    


   Ra khỏi cung Tê Phượng, gió đêm từ từ chạm vào mặt, thế nhưng Mộ Dung Viêm không hề có chút nào khó chịu vì bị nhiễu thanh mộng, chỉ hỏi: "Lần này nàng đến, lại là vì chuyện mấy cựu thần kia?"

Vương Doãn Chiêu cười nói: "Tướng quân chưa nói, nhưng theo lão nô thấy, trong lòng tướng quân, đăm chiêu lo lắng, cuối cùng vẫn là vì bệ hạ."

Mộ Dung Viêm cười lạnh một tiếng, nói: "Nếu không phải vì mấy người đó, nàng trốn cô còn không kịp, há lại chịu ba phen mấy bận vào cung gặp ta?"

Vương Doãn Chiêu cười trộm, nói: "Bệ hạ lời ấy, lão nô nghe có chút ít ê răng."

Không biết rõ vì cái gì, ông hết sức thích cảm giác những khi Mộ Dung Viêm nhắc tới Tả Thương Lang. Nó làm ông cảm thấy người ông nhìn thấy, là một con người thật sự, biết vui biết giận, biết châm chọc khiêu khích, hiện tại, lại vừa học được biết ăn chua uống dấm. Mà không phải vĩnh viễn chỉ biết ôn nhu.

Mộ Dung Viêm đá một cước sang, nhưng cũng không thực giận, cho đến khi đi đến ngoài thư phòng, trông thấy Tả Thương Lang quỳ ở hành lang, y mới nói: "Đứng lên đi. Đêm hôm khuya khoắt, lại không có ai khác, ngươi quỳ ở đây làm gì."

Tả Thương Lang đứng dậy, Mộ Dung Viêm lại không vào phòng, nói: "Thư phòng ngột ngạt, ái khanh nếu đã quấy nhiễu mộng đẹp của cô, liền theo cô đi dạo một chút đi."

Tả Thương Lang thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không muốn cùng Mộ Dung Viêm trong một phòng. Hai người men theo đường đi thật sâu vào trong cung, đạp nguyệt mà đi. Mộ Dung Viêm đi ở phía trước, gió hè thổi tung tay áo màu đen của y, người như bay trong gió.

Tả Thương Lang cụp mắt xuống, không nhìn tới y nữa, nói: "Đêm nay Đình úy Hạ đại nhân đến phủ của vi thần, nói chuyện một lúc lâu."

"A?" Mộ Dung Viêm bắt đầu có chút ít hứng thú: "Là vì muốn cầu tình cho đám cựu thần kia?"

Tả Thương Lang nói: "Có ý tứ này."

Mộ Dung Viêm cuối cùng cũng có chút hứng thú, nói: "Không phải ngươi trước giờ không nói mấy loại chuyện này hay sao?"

Tả Thương Lang đương nhiên nói: "Trước không nói, là vì cảm thấy bệ hạ sẽ không cảm thấy hứng thú đối với mấy cái chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi này. Nhưng rút kinh nghiệm lần trước bệ hạ nhắc nhở, vi thần đành phải mọi chuyện đều lưu tâm, hơn nữa phải nói cho hết mọi chuyện biết được."

Mộ Dung Viêm vẻ mặt ngưng trọng, một hồi lâu một bàn tay vỗ lên đầu nàng: "Còn dám cười nhạo cô lòng dạ hẹp hòi?"

Tả Thương Lang không tránh không né, xem như thừa nhận, nói: "Vi thần không dám, chẳng qua lần này Hạ đại nhân dâng lên một kế, vi thần cảm thấy rất là được, nên cố ý đến sớm báo cáo với bệ hạ."

Mộ Dung Viêm nói: "Nói."

Ánh trăng như sương, bóng dáng hai người bị kéo nghiêng thật dài, chiếu vào trên tường cung. Đi về phía trước không xa, chính là Minh Nguyệt Đài. Tả Thương Lang nói: "Hiện thời thế cục an ổn, chuyện thật sự làm bệ hạ khó xử, không có gì hơn là Yến vương. Yến vương là cha ruột của bệ hạ, lại từng là quân chủ Đại Yến. Vô luận bệ hạ phái ai đi đón, một khi ông ta không thể sống sót hồi triều, bệ hạ cũng khó tránh khỏi tội danh hành thích giết vua cha bêu danh thiên cổ.

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ