Chương 32: Đừng khóc

1.1K 22 0
                                    


Lãnh Phi Nhan mang Vu Cổ trở lại Tấn Dương Thành, đúng lúc Phong Bình đang như kiến bò trên chảo nóng. Hắn không có giải dược của Yến Tử Sào, hiện thời đã sắp đến kỳ giới hạn, người Yến Tử Sào liên tục thúc giục. Hắn mấy lần hướng Mộ Dung Viêm xin chỉ thị, hy vọng có thể có được cách điều chế giải dược.

Nhưng Mộ Dung Viêm thủy chung không tỏ thái độ, trước mắt Dương Liên Đình vẫn ở Cô Xạ Sơn dưỡng thương, cũng không thể liên lạc. Hơn nữa, Phong Bình chính mình cũng biết, ba người này thời gian qua luôn rất gắn bó. Ngay cả nếu có thể liên lạc được, Dương Liên Đình cũng sẽ không đem cách điều chế cho hắn.

Lãnh Phi Nhan trở lại Yến Tử Sào, ngày hôm sau liền phát giải dược. Một đám du côn lưu manh lúc này mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Trong nội tâm Phong Bình nghĩ như thế nào, ai cũng không biết, nhưng chắc chắn cũng không vui vẻ gì.

Hơn nữa Lãnh Phi Nhan còn mang về một gã Vu Cổ, trực tiếp liền bổ nhiệm làm phó lâu chủ. Phong Bình sắc mặt âm trầm: "Ngươi có biết lai lịch của gã này không? Điện hạ đối với ngươi ủy thác trách nhiệm nặng nề, ngươi lại dễ dàng trọng dụng một gã Tây Tĩnh không rõ lai lịch, có ổn không?"

Lãnh Phi Nhan đối hắn độ tôn trọng là không, lập tức liền cười nói: "Hóa ra Phong Bình đại nhân biết rõ chủ thượng ủy thác trách nhiệm nặng nề cho ta." Phong Bình lập tức cứng họng, Lãnh Phi Nhan nói: "Như vậy Phong đại nhân nhất định cũng biết rõ, ai mới là chủ nhân Yến Tử Sào chứ?"

Cơn giận của Phong Bình bốc lên, đang muốn rút đao, không biết làm thế nào ngón cái chỉ dời một tấc, mũi kiếm Lãnh Phi Nhan đã chống vào cổ họng hắn. Phong Bình tức giận không nói được gì, Lãnh Phi Nhan ha ha cười một tiếng, lại thu kiếm: "Phong đại nhân, Vu Cổ có đáng tin hay không, ta thân là Yến Tử Sào lâu chủ đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm với chủ thượng. Cũng không nhọc đến ngài hao tâm tổn trí."

Phong Bình cắn răng, xoay người rời đi. Lãnh Phi Nhan quay đầu lại, nói với Vu Cổ: "Đi theo ta."

Vu Cổ chần chừ, sau đó nói: "Ngươi không nên làm nhục hắn như thế."

Lãnh Phi Nhan nói: "Lão tử thấy vui là được, ngươi có ý kiến làm gì?"

Vu Cổ không còn gì để nói, đành phải đi theo nàng đến gặp những chủ sự khác của Yến Tử Sào.

Trong Tiềm dực quân phủ, Mộ Dung Viêm đứng bên cạnh nhà thuỷ tạ, thỉnh thoảng hướng trong nước ném mồi cho cá. Phong Bình cung kính đứng sau lưng y, đem chuyện Lãnh Phi Nhan đã trở lại Tấn Dương bẩm báo với y. Mộ Dung Viêm nói: "Nàng dẫn theo một người Tây Tĩnh trở về?"

Phong Bình cung kính đáp: "Đúng vậy, hơn nữa nàng tựa hồ chuẩn bị để kẻ này làm trợ thủ cho nàng."

Mộ Dung Viêm gật đầu, nói: "Kẻ này nhất định không tệ."

Phong Bình nhìn thần sắc của y, nói: "Điện hạ chẳng lẽ không lo lắng, gã là gian tế Tây Tĩnh hay sao? Gã dù sao không rõ lai lịch, hơn nữa..."

Mộ Dung Viêm mỉm cười, cắt đứt lời hắn: "Nàng chống đối ngươi?"

Lời Phong Bình định nói bỗng nhiên mắc kẹt, Mộ Dung Viêm ném nốt năm mồi cuối cùng, Vương Doãn Chiêu vội vàng vắt khăn ướt đưa lên. Y tỉ mỉ lau tay xong, nói: "Nếu đã tạm thời vô sự, liền về ở bên cạnh ta đi."

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ