Chương 20: Tham quân

930 23 0
                                    



Đại Kế Thành, thời điểm Tả Thương Lang đi theo Ôn Thế tới nơi, đã sang tháng tám. Vết thương sau lưng Ôn Thế bởi vì nhiều ngày liên tiếp gấp rút lên đường, không chỉ không có tốt lên, ngược lại bắt đầu sưng đỏ. Ôn Thế lơ đi, vẫn theo lệ thường mỗi ngày đều lên trướng, xử lý quân vụ.

Hiện tại Đại Kế Thành bị một trận lửa lớn kia của Mộ Dung Viêm đốt chỉ còn một đống hoang tàn, thi thể Du quân trong mùa hè rất nhanh có mùi rữa nát. Trong thành tràn ngập mùi hôi thối xua không hết, ruồi bọ cùng muỗi tụ tập thành đàn.

Tả Thương Lang mỗi ngày đều cùng các binh sĩ khác thu gom xác chết lại thành một đống, sau đó phóng hỏa thiêu hủy. Có binh sĩ lại trợ giúp dân chúng xây dựng lại phòng ốc. Ngay cả nước sông trong thành đều có mùi thối của tử thi, nước sạch phải đi rất xa để lấy.

Thường ngày Tả Thương Lang không có việc gì làm, Ôn Thế cũng không nói rõ chức vụ của nàng ở trong quân, thậm chí không ai chính thức đề cập tới nàng với các tướng lĩnh.

Tả Thương Lang lại không thể tiếp tục nhàn rỗi, nên nàng cùng binh lính bình thường giống nhau, dùng khăn vải che kín miệng mũi, xử lý hủ thi trong Đại Kế Thành. Gom thi thể lại cùng một chỗ, xong thiêu hủy. Mồ hôi cùng tro cốt dính trên da thịt thiếu nữ, tình huống những người bình thường liếc mắt nhìn liền nôn mửa không dừng, nàng lại không chút bận lòng.

Mười mấy vạn cỗ thi thể, dùng núi thây biển máu hình dung đều cảm thấy nhỏ bé. Ôn Thế đứng ở trước căn lều tạm, nhìn cô gái nhỏ bận rộn giữa đám thi thể đang phân hủy. Vài viên tướng lĩnh cùng đứng sau lưng hắn, hắn không nói lời nào, cũng không ai dám mở miệng.

Một lúc lâu sau, phó tướng Viên Hí không kiên nhẫn nổi nữa nói: "Ôn Soái, chúng ta còn phải ở chỗ này xây nhà sao?" Ôn Thế tính tình dễ chịu, Viên Hí nói chuyện cũng không hề cố kỵ: "Không phải mỗi ta nói đâu, nhưng mà chúng ta tham gia quân ngũ bao nhiêu năm, liền kinh sợ bấy nhiêu năm. Vẫn là phải đánh một trận ra trò mới hãnh diện. Thật vất vả mới có một trận đại thắng, triều đình lại không cho phép xuất binh, điều này thật sự là..."

Vẻ mặt hắn còn chứa bất mãn, đến khi trông thấy sắc mặt Ôn Thế, mới ngượng ngùng im miệng.

Ôn Thế lại nhìn chằm chằm Tả Thương Lang đang bận rộn, hỏi: "Ngươi cảm thấy, nàng như thế nào?"

Viên Hí sờ sờ cái ót: "Ai, Ôn Soái, ta nhập ngũ bao nhiêu năm như thế, nữ nhân tổng cộng cũng chưa từng thấy qua mấy người. Nàng có xinh đẹp hay không ta cũng không biết được. Bất quá nếu ngươi thích thì..."

Ôn Thế cuối cùng thở dài: "Viên Hí, ta hỏi là, ngươi cảm thấy nàng là người như thế nào?"

Viên Hí nói: "Ách, nhìn không ra. Bình thường ít nói, làm việc ngược lại lưu loát. Tình huống như thế này, cũng nửa điểm không kêu ca."

Ôn Thế đột nhiên cất cao thanh âm: "A Tả, ngươi lại đây."

Tả Thương Lang quay đầu, lúc này mới phát hiện Ôn Thế chẳng biết đã đến từ lúc nào. Nàng bước nhanh đi qua, hành lễ: "Ôn Soái." Ôn Thế gật gật đầu, nói: "Trời nóng như vậy, ngươi không cần thiết làm mấy việc này."

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ