Từ Cung phủ đi ra, Tả Thương Lang còn chưa vào tới cửa chính Ôn phủ đã thấy Ôn Hành Dã chờ ở trung đình. Vừa thấy nàng vào cửa liền hỏi: "Đi qua Cung phủ?"
Tả Thương Lang vâng một tiếng, Ôn Hành Dã hỏi: "Thái độ Cung đại nhân như thế nào?"
Tả Thương Lang thấy trong mắt ông lộ ra vẻ lo lắng, nói: "Kỳ thật ngài không cần phải như thế, con cùng với Ôn Soái mặc dù không có thình cảm phu thê, nhưng lại có nghĩa thầy trò. Chỉ cần con còn ở đây một ngày, Ôn phủ trên dưới, tựa như khi ngài ấy còn sống."
Ôn Hành Dã ngẩn ra, Tả Thương Lang đã cất bước vào bên trong. Bất ngờ gặp phải Ôn Dĩ Hiên, Ôn Dĩ Hiên cùng Tả Thương Lang đi lướt qua nhau, mắt nhìn thẳng, coi như không có người này.
Kể từ khi mẫu thân của bọn nhỏ là Thu Thục phải rời đi, Dĩ Nhung ngày ngày đều đòi đi tìm mẹ, Dĩ Hiên dù sao cũng đã mười hai tuổi, không khóc nháo. Nhưng mà từ đó trở đi nó lại coi Tả Thương Lang như người qua đường xa lạ. Cũng không chịu đi thỉnh an nàng. Bình thường gặp mặt cũng không nói một câu.
Tả Thương Lang cũng kệ không cùng nó nói chuyện, Ôn Dĩ Nhung dù sao còn nhỏ, bình thường vẫn thường xuyên vụng trộm đến chơi với nàng.
Trưa hôm nay, Ôn Hành Dã đang luyện công trong vườn hoa, đột nhiên nghe được hai đứa cháu nhỏ giọng nói chuyện. Ôn Dĩ Hiên hỏi đệ đệ: "Em đi đâu vậy?"
Ôn Dĩ Nhung nói: "Em đi tìm di nương chơi, hôm qua nàng nói hôm nay sẽ dẫn em đi cưỡi ngựa!"
Ôn Dĩ Hiên nói: "Câm miệng! Nàng không phải là di nương của chúng ta, nàng là người đàn bà xấu, nàng bức mẫu thân chúng ta phải đi! Em không được phép chơi cùng nàng!"
Ôn Hành Dã mặt liền biến sắc, giận tím mặt, sai người mang gia pháp tới, đánh ba mươi roi.
Trẻ con mười hai tuổi chịu không nổi gia pháp. Ôn Dĩ Hiên khóc thét lên, Ôn Hành Dã hai mắt rưng rưng, nhưng vẫn nói: "Ta dạy ngươi đọc sách minh lễ từ lúc ba tuổi, ngươi lại dám đối với mẫu thân như thế?!"
Ôn Dĩ Hiên hô to: "Nàng không phải là mẫu thân của cháu! Nàng hại chết phụ thân, ép mẫu thân phải ra đi! Nàng là người đàn bà xấu! Cháu chán ghét nàng!"
Ôn Hành Dã dưới cơn nóng giận, roi lại hạ xuống: "Đồ hỗn trướng, ngươi nghe ở đâu những lời vớ vẩn này! Ta đánh chết ngươi cái đồ không có gia giáo này!"
Tả Thương Lang nghe thấy động tĩnh, chạy ra khỏi phòng, lại khôn tiến lên khuyên giải. Ôn Hành Dã đánh một trận, cũng có chút thầm nghĩ – – ta đánh cháu như thế, ngươi tốt xấu gì cũng nên chạy lại khuyên can một chút, cố gắng cải thiện hảo cảm với đứa bé! Thật chẳng lẽ phải làm cho ta đánh chết nó, ngươi mới hài lòng?
Nhưng Tả Thương Lang không khuyên. Ôn Hành Dã thấy lại đánh tiếp có khi sẽ bị tàn tật, đành phải phẫn nộ dừng tay. Tả Thương Lang tiến lên, xem xét Ôn Dĩ Hiên đã khóc thành lệ nhân, hỏi: "Có đau không?"
Ôn Dĩ Hiên đẩy nàng ra: "Không cần ngươi lo!"
Tả Thương Lang khẽ lùi lại, tránh cho máu trên tay nó khỏi dính vào trên người mình. Ôn Dĩ Hiên ngây người, thời gian qua, mặc dù Ôn Hành Dã quản giáo nghiêm khắc, nhưng mà mỗi lần nó bị đánh, bà nội và mẫu thân đều không khỏi xót xa chăm sóc. Chưa từng có một ai lại lãnh đạm tránh đi tay của nó như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016
Non-FictionPHẾ HẬU TƯỚNG QUÂN - Bản trường thiên 2016 (*) Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Thể loại: Cổ đại, siêu siêu siêu ngược, cảm động, day dứt, ám ảnh, SE Độ dài: 132 chương Tình trạng: Đang hoàn thành (*): Là bộ truyện được tác giả...