Chương 72: Thời gian mang thai

1.7K 44 12
                                    


Hôm nay, Khương Tán Nghi vừa mới hạ triều, đang chuẩn bị ra khỏi cung, đột nhiên có người đuổi theo: "Khương tướng!"

Khương Tán Nghi quay đầu lại, liền thấy Địch Liên Trung, ông có chút ngoài ý muốn. Địch Liên Trung tuy rằng đối ông thập phần cảm kích, nhưng ở trước mặt người khác, hai người vẫn chưa biểu hiện đến ra có bao nhiêu thân mật. Ông chắp tay nói: "Địch Thái úy, ngài có chuyện gì?"

Địch Liên Trung nhìn thoáng qua Trịnh Chi Chu, Khương Tán Nghi hiểu ý, ra hiệu cho Trịnh Chi Chu rời đi trước. Địch Liên Trung lúc này mới nói: "Khương đại nhân, ta có một chuyện rất là bất an."

Khương Tán Nghi hỏi: "Chuyện gì? Thỉnh địch Thái úy nói rõ."

Địch Liên Trung khẽ cắn môi, nói: "Thật không dám dấu diếm, lúc trước Tả Thương Lang bị bắt, kỳ thật...... không phải ngoài ý muốn." Khương Tán Nghi ngẩn ra, hắn giải thích đơn giản: "Lúc trước ta cùng với Nhậm Toàn đã làm một giao dịch ngầm, dẫn nàng vào hang địch, vốn tưởng rằng Tây Tĩnh tuyệt không sẽ cho nàng một đường sống, lại không nghĩ rằng Nhậm Toàn nói không giữ lời, Tây Tĩnh hoàng đế không những chưa lấy đi tính mạng nàng, ngược lại hướng bệ hạ "công phu sư tử ngoạm". Mà bệ hạ lại lấy thành trì trao đổi. Hiện giờ...... càng cho người toàn lực nghĩ cách cứu viện."

Khương Tán Nghi chậm rãi hiểu ra, Địch Liên Trung nói: "Nếu nàng bình an trở về, ta chỉ sợ...... Nàng sẽ ở trước mặt bệ hạ buông lời gièm pha. Chuyện này phải làm như thế nào cho phải?"

Khương Tán Nghi nói: "Địch Thái úy, ngươi cũng biết lúc trước Nhậm Toàn bị bắt, ta từng ba lần góp lời, khuyên bệ hạ giết hắn để dập tắt sự phẫn nộ trong lòng dân chúng. Tả Thương Lang đối với hắn có ân cứu mạng, người này không chịu lấy tính mạng nàng ta, cũng không có gì kỳ quái."

Địch Liên Trung vội la lên: "Khương tướng hiện giờ nói lời này có tác dụng gì?! Ta lo lắng chính là......"

Khương Tán Nghi nghĩ nghĩ, nói: "Thái úy cùng Nhậm Toàn mật đàm, trên tay nàng có bằng chứng không?"

Địch Liên Trung nói: "Không có. Nhưng nàng ta cùng bệ hạ thân mật như thế, cho dù là không có gì chứng minh thực tế, nhưng chỉ cần vài câu bên gối, chẳng phải là đã có thể lấy tính mạng của ta?"

Khương Tán Nghi quay lại nhìn hắn, chậm rãi mỉm cười, nói: "Không thể."

Địch Liên Trung ngơ ngẩn, còn muốn hỏi lại, ông đã nhanh chóng rời đi.

Tả Thương Lang tới núi Bàn Long Cốc đã là tháng 11, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh. Trong núi tiểu đạo gập ghềnh, đi lại không dễ, phần lớn thời gian là Lãnh Phi Nhan ôm nàng đi. Con đường gập ghềnh hiểm trở, cuối cùng cũng tới được Đại Yến.

Lãnh Phi Nhan buông nàng xuống, Tả Thương Lang không vui: "Lại ôm ta một lát."

Lãnh Phi Nhan hất cằm về phía sau nàng, Tả Thương Lang ngẩn ra, quay đầu nhìn lại thấy áo gấm và thắt lưng ngọc của Mộ Dung Viêm, đang đón gió mà đứng. Thấy nàng nhìn qua, hắn mỉm cười. Tả Thương Lang bước được vài bước rồi đột ngột chạy tới và ôm chầm lấy hắn.

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ