Từ hôm thử điền đó, Khương Tán Nghi bắt đầu có chút lưu tâm tới Tả Thương Lang.
Hôm nay, là sinh nhật Cam Hiếu Nho, văn võ bá quan không ít người đều đến Cam phủ chúc mừng. Khương Tán Nghi mặc dù hiện thời không ở trong triều, nhưng Cam phủ không thể không đi. Lão biết rõ Cam Hiếu Nho là tâm phúc của Mộ Dung Viêm, nói là tâm phúc, cũng không chính xác lắm.
Phe Cam Hiếu Nho giống như là chó săn của Mộ Dung Viêm hơn, chỉ cần có thể làm thánh tâm vui mừng, bọn họ sẽ bất chấp hậu quả. Cho nên chỉ cần một cái ánh mắt của Mộ Dung Viêm, bọn họ đều ngầm hiểu, lập tức cắn xé cãi cọ cùng nhóm cựu thần bảo thủ Tiết Thành Cảnh.
Khương Tán Nghi đối gã ta còn phi thường khách khí, hiện thời chuyện phong hậu của Khương Bích Lan, Mộ Dung Viêm còn chưa chính thức đề cập. Nếu quả thật nói ra, cựu thần trong triều tất nhiên phản đối. Không biết chừng còn phải nhờ gã này ủng hộ. Chính lão ở trong triều mặc dù cũng có bạn cũ, nhưng dù sao hiện thời còn chưa được thế, tác dụng của mấy kẻ đó cũng không lớn.
Cho nên hôm nay Khương Tán Nghi cũng chuẩn bị một phần đại lễ đến sớm mừng thọ.
Hắn vừa tới ngoài cửa phủ, Cam Hiếu Nho đã chào đón: "Khương huynh, chỉ là ngày xấu thôi, thế nhưng vất vả huynh trưởng, tiểu đệ thật sự là thụ sủng nhược kinh." Lời còn chưa dứt, người đã tiến lên, cầm tay lão đi vào. Khương Tán Nghi trong miệng liền nói không dám, lại cùng gã ta cùng nhau nhập phủ.
Hai người vừa mới tiến vào, bên ngoài lại có đầy tớ cao giọng báo: "Ôn phủ Định Quốc Công đến mừng thọ!"
Cam Hiếu Nho ngẩn ra, gấp rút nói với Khương Tán Nghi: "Khương huynh thỉnh nhập tọa trước, tiểu đệ sau đó liền tới tiếp đón."
Khương Tán Nghi vừa nói xin cứ tự nhiên vừa nhìn chăm chú bên ngoài cửa phủ, quả nhiên Cam Hiếu Nho vội vã đi ra nghênh đón. Hơn nữa một đường đón Định Quốc Công Ôn Hành Dã đến tận chỗ ngồi, ngồi ở bên cạnh gã. Khương Tán Nghi mỉm cười, làm như vô tình hỏi: "Cam huynh không mời Tả tướng quân sao? Vì sao không thấy nàng đến dự tiệc?"
Cam Hiếu Nho cười khổ, nói: "Tả tướng quân tiểu đệ làm sao có thể mời được, Định Quốc Công cùng các vị đại nhân có thể đến hàn xá của tiểu đệ đã là vẻ vang cho kẻ hèn này lắm rồi."
Khương Tán Nghi nhìn lướt qua Định Quốc Công Ôn Hành Dã, như có điều suy nghĩ. Theo theo lẽ thường, Mộ Dung Viêm bất kể phong thưởng Ôn thị như thế nào, cũng đều là chức suông. Ôn gia thuần phục Mộ Dung Uyên, Ôn Thế lúc trước một mình một ngựa xông tới Bình Độ Quan, chết ở trong tay Tây Tĩnh. Nếu truy cứu nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì để mất Túc Nghiệp Thành, cô phụ tín nhiệm của Mộ Dung Uyên.
Mộ Dung Viêm tuyệt đối không thể tin tưởng sự trung thành của bộ hạ cũ Ôn Thế đối với mình, thế nhưng hiện thời, Ôn Hành Dã đã về hưu, lại được Cam Hiếu Nho vốn là cận thần tâm phúc cũng phải lễ nhượng ba phần.
Sao lại như vậy?
Toàn bộ Ôn thị, duy nhất còn ở trong triều, chỉ còn lại Tả Thương Lang. Còn có thể là vì cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016
No FicciónPHẾ HẬU TƯỚNG QUÂN - Bản trường thiên 2016 (*) Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Thể loại: Cổ đại, siêu siêu siêu ngược, cảm động, day dứt, ám ảnh, SE Độ dài: 132 chương Tình trạng: Đang hoàn thành (*): Là bộ truyện được tác giả...