Chương 64: Rêu phong

3.9K 53 11
                                    




Mộ Dung Viêm lưu lại ở Thanh Tuyền Cung một buổi trưa, sau khi y rời khỏi, Vương Doãn Chiêu mới phái một nội thị tâm phúc lại đây, mang Tả Thương Lang từ cửa ngách đi ra, để tránh tai mắt của người khác.

            Tả Thương Lang hiện giờ thân phận lúng túng, trong quân bộ hạ cũ của Ôn Thế thừa nhận nàng, một phần nguyên nhân là do chiến công cùng tính tình của nàng, nhưng mà không thể phủ nhận cũng có rất lớn một phần là do thân phận Ôn phu nhân này của nàng. Một khi quan hệ của nàng cùng Mộ Dung Viêm bị truyền ra, chỉ sợ mọi người không khỏi sinh dị nghị.

            Hơn nữa Ôn phủ Ôn Hành Dã, là người cực trọng gia phong, một khi biết được nàng cùng Mộ Dung Viêm có mối quan hệ không chịu nổi như thế này, chỉ sợ tại chỗ tức chết cũng không phải là không thể. Hơn nữa từ nay về sau, nàng cùng Ôn gia cũng nhất định nội bộ lục đục.

            Mộ Dung Viêm liền càng không cần phải nói, y cho tới nay, trước mặt người khác luôn một bộ thâm tình. Vô luận là lý do lúc khởi binh bức vua thoái vị, hay là phản bác quần thần, kiên trì sắc lập Khương Bích Lan làm vương hậu sau này, đều chứng minh y đối với tình yêu trung trinh không thay đổi.

            Hiện tại tam cung lục viện đều bỏ đi không cần, chỉ có một vương hậu duy nhất, trong Đại Yến này nơi nơi người người đều ca tụng giai thoại về đế hậu.

            Nếu như quan hệ của y cùng Tả Thương Lang bị công khai, không hề nghi ngờ đúng là cả nước ồ lên. Hình tượng trước kia hết sức khổ tâm xây dựng, sẽ trở thành trò cười cho thế gian.

            Lợi hại trong chuyện này, Mộ Dung Viêm không đề cập tới, Vương Doãn Chiêu cũng phi thường rõ ràng. Vì thế chọn con đường xuất cung này cũng rất yên tĩnh.

            Tả Thương Lang dắt ngựa, đi thong thả trong hẻm nhỏ, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, rực rỡ nhưng lại làm cho lòng người sinh ra âm u. Nàng cúi đầu đi về phía trước, đột nhiên trông thấy đình úy Hạ Thường Hữu từ một cánh cổng nhà phía trước đi ra, lặng lẽ lên kiệu.

            Tả Thương Lang liền giật mình, đây cũng không phải là phủ đệ của Hạ Thường Hữu, tại sao ông ta lại xuất hiện ở chỗ này? Còn lén lén lút lút như thế này nữa. Ông ta là đình úy đương triều, còn cần cẩn thận như thế là vì cái gì?

            Chẳng lẽ là nuôi ngoại thất?

            Nàng dù sao còn trẻ, tính tình vẫn có chút hơi hiếu kỳ. Chờ Hạ Thường Hữu đi xong rồi, chính mình nhảy lên đầu tường. Trong tiểu viện hoa mai nở rộ, hoa rụng rực rỡ. Dưới hoa có một cô gái đang ngồi ngẩn người. Nàng tuổi còn rất trẻ, nhìn qua bất quá mười ba mười bốn tuổi. Vẫn là một đứa trẻ còn chưa nảy nở hết. Tả Thương Lang giật mình, đứa bé này không phải ai xa lạ, chính là cô bé mặc đồ trắng kêu oan trên trường nhai bữa trước.

            Tên là gì nhỉ? Băng nhi?

            Tả Thương Lang trong nội tâm hồ nghi, nhưng cuối cùng cũng không nhảy xuống. Xem ra, người này thật sự có oan khuất gì đó.

            Bàn tay của Băng nhi này, mười ngón thon dài, vừa nhìn tất nhiên chính là thiên kim tiểu thư nhà phú quý, chưa từng vất vả. Nhưng cô bé gọi Hạ Thường Hữu là Hạ thúc thúc, khẳng định cùng Hạ Thường Hữu quen biết. Thiên kim nhà quyền quý chưa lập gia đình, có thể cùng người như Hạ Thường Hữu quen biết, giải thích rõ quan hệ giữa hai nhà nhất định dị thường mật thiết, đến mức thê tử cũng không cần phải tránh.

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ