Chương 24: Tàng Ca

1K 26 0
                                    


Trời sáng rõ, Đức Ích Đường cuối cùng cũng mở cửa. Không ít người bệnh hâm mộ danh tiếng của Dương Liên Đình tìm đến khám bệnh, đến sớm xếp hàng chờ ở bên ngoài y quán. Dương Liên Đình phải đi xem bệnh, còn chưa khám được người nào, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người hỏi: "Xin hỏi Dương Liên Đình Dương đại phu có ở đây không?"

Dương Liên Đình vội sải bước ra ngoài, chỉ thấy đứng ở phía ngoài là một nam tử mặc áo xám, thấy hắn đi ra, liền chắp tay nói: "Vị này chắc là Dương thần y?"

Dương Liên Đình đáp lễ: "Không dám nhận, các hạ..."

Nam tử móc ra một tấm thiệp mời màu xanh lá từ trong ngực áo, nói: "Tại hạ phụng mệnh thánh nữ, đặc biệt đến đây đưa thiếp mời dự Hạnh Lâm Hội tới cho Dương thần y. Thánh nữ hết mực dặn dò, mời Dương thần y đến lúc đó nhất định phải quang lâm."

Dương Liên Đình vội tiếp nhận thiệp mời, nói: "Làm phiền. Tại hạ đối với y thuật của Bái Ngọc Giáo kính ngưỡng đã lâu, hạnh lâm thịnh hội, nhất định sẽ đến sớm."

Nam tử nghe thế mới yên tâm, nói một câu xin đợi đại giá xong liền xoay người rời đi.

Dương Liên Đình đem thiếp mời cất đi, lại thấy bên ngoài bệnh nhân rất nhiều, cũng không còn tâm trí đi để ý hai người Lãnh Phi Nhan và Tả Thương Lang nữa, bắt đầu ngồi ở tiền đường khám bệnh.

Lãnh Phi Nhan cùng Tả Thương Lang cũng không khách khí, thừa dịp bọn tiểu nhị đều bận tối mắt tối mũi, hai người vụng trộm mò xuống phòng bếp, dù sao cũng sẽ không có người khác vào.

Lãnh Phi Nhan đem rượu rót thật đầy cho Tả Thương Lang, nói: "Yến Lâu đã thu hút được sự chú ý của Tàng Kiếm Sơn trang, Tàng Thiên Tề đã cố gắng liên lạc với ta một lần."

Tả Thương Lang sắc mặt ngưng trọng: "Tàng Kiếm Sơn trang có thể đứng đầu võ lâm, không phải chỉ là hư danh. Lần trước chúng ta giết được Tàng Phong cũng nhờ may mắn, ngươi nhất định phải cẩn thận."

Lãnh Phi Nhan nhún vai: "Ta đương nhiên sẽ không dây vào ông ta, nhưng ngươi nói xem, ông ta liệu có hoài nghi Yến Lâu cùng chủ thượng có liên quan không?"

Tả Thương Lang lắc đầu: "Ông ta có hoài nghi cũng vô ích, không tìm thấy thi thể của Tàng Phong, không có chứng cứ, hoài nghi vĩnh viễn cũng chỉ có thể là hoài nghi."

Lãnh Phi Nhan duỗi lưng một cái: "Ta phải đi trước đây, lần sau gặp mặt cũng không biết là lúc nào, ngươi phải tự bảo trọng."

Tả Thương Lang ừ một tiếng, Lãnh Phi Nhan đứng dậy, trong phút chốc đã thần không biết quỷ không hay rời khỏi Đức Ích Đường.

Tấn Dương Thành, hẻm Thiên Bình, nắng sớm vàng nhạt từ từ chiếu xuống. Lãnh Phi Nhan bước vội về phía trước, lúc sắp ra khỏi đầu hẻm, đột nhiên sau lưng có tiếng người khẽ gọi: "Nhan cô nương? Sao cô lại ở chỗ này?"

Lãnh Phi Nhan liền giật mình, quay đầu lại nhìn thấy Tàng Ca. Hắn mặc đồ màu trắng, bên ngoài lại khoác áo choàng đen, sạch sẽ mà thanh lịch. Lãnh Phi Nhan rũ mắt xuống, trong nháy mắt biến thành một cô gái mềm mại như nước: "Tàng công tử. Ta..." Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Đức Ích Đường trong hẻm Thiên Bình, nói: "Lần trước ở Tấn Kế Cổ đạo, ta từng được Dương đại phu cứu trị. Hôm nay mới biết được hắn đã về Tấn Dương, tiểu nữ liền tới gặp hắn để cảm ơn."

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ