Chương 66.2: Ly tâm

464 20 0
                                    

Tả Thương Lang rũ mí mắt, Mộ Dung Viêm cười: "Ngươi luôn hỏi sai vấn đề, thương tâm cũng chỉ có thể trách chính mình."

Nàng không nói lời nào, Mộ Dung Viêm đem nàng kéo qua, dùng sức ấn nàng vào lòng, "Ngươi hẳn nên hỏi, vì sao trễ thế này chủ thượng còn đến đây? Như vậy ta có thể đáp, bởi vì nơi này có đồ vật ta muốn, ta muốn gặp ngươi."

Tả Thương Lang không thể thoát khỏi tay hắn, lại sợ nháo lên làm kinh động người trong phủ, chỉ có thể trầm mặc.

Mộ Dung Viêm cúi đầu, cằm nhẹ xoa nàng đỉnh đầu: "Bạch sói, ta mơ thấy ác mộng, không muốn ngủ trong cung."

Tả Thương Lang tức giận, nhẹ giọng châm chọc: "Chủ thượng có thể treo phong ấn, không cần đi xa. Thái Thượng Hoàng cùng phế Thái tử đều sẽ rất vui lòng nếu có thể trở về trong cung ngủ."

Mộ Dung Viêm bật cười, sau đó dùng ngón tay gõ vào đầu nàng: "Hỗn trướng đồ vật, nếu ta rời đi, ngươi cho rằng ngươi có chỗ dung thân?"

Tả Thương Lang hơi ngẩn ra, thật lâu sau, nói: "Nếu chủ thượng đi xa, ta thật không có chốn dung thân."

Mộ Dung Viêm nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, nói: "Ừm, lời này nói rất đúng, lòng ta rất an ủi."

Hắn duỗi tay chạm đến thân thể của nàng, Tả Thương Lang né tránh: "Nếu chủ thượng thật sự muốn lưu lại cho ta vài phần mặt mũi, không nên ở lại Ôn phủ." Mộ Dung Viêm cười khẽ, nói: "Còn tức giận?"

Tả Thương Lang im lặng, hắn nói: "Nàng dù sao cũng là vương hậu, vô luận ngươi cùng ta có quan hệ gì, ở trước mặt nàng nếu muốn không chịu nửa điểm ủy khuất, là không có khả năng." Tả Thương Lang ngơ ngẩn, Mộ Dung Viêm nhẹ nhàng vuốt tóc dài của nàng, nói: "Ngoại trừ ta, ở Đại Yến, không ai có thể ngang hàng cùng nàng ấy, bất luận kẻ nào đều không được. Ngươi hiểu không?"

Tả Thương Lang trầm mặc, Mộ Dung Viêm đem đầu nàng ấn vào cổ hắn, nói: "Ta chỉ có thể cho phép ngươi chạm mặt nàng ấy ít nhất có thể. Hoặc là, nếu ngươi không muốn vào cung, ta có thể ban cho ngươi một phủ đệ bên ngoài. Nhưng mà A Tả..." Hắn cầm tay nàng, chậm rãi ấn ở ngực mình, nói: "Mộ Dung Viêm ta một lòng, đời này chỉ trao nó cho một người phụ nữ. Vì thế tất cả những gì ta có thể cho ngươi, chẳng sợ khuynh tẫn toàn lực, cũng chỉ kém hơn một mình nàng."

Tả Thương Lang hiểu rõ, mọi hành động của hắn là đang cảnh cáo nàng, cũng là yêu cầu.

Hắn muốn nàng phục tùng hắn, cũng phục tùng Khương Bích Lan. Nàng lại mở miệng, trong thanh âm đã có vài phần nghẹn ngào: "Nhưng ta chưa từng có nghĩ tới việc chia sẻ với nàng ấy. Ta......"

Nàng lời còn chưa dứt, hắn đã hôn lên môi nàng, sau đó nhẹ giọng nói: "Cả đời ta, quần thần đông đảo, nhưng mà với nữ nhân bất quá cũng chỉ có ngươi cùng nàng mà thôi. Nếu có một ngày, ngươi bỏ ta mà đi, chẳng lẽ ta không đau lòng sao? Bạch sói, đừng nói rời đi, hãy ở lại bên cạnh ta."

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ