Tả Thương Lang mang sáu vạn quân còn lại lui về Túc Nghiệp Thành, đem Tiểu Tuyền Sơn vừa mới chiếm được ném cho người Sơn Nhung.
Trong quân đội Đại Yến không có nữ tử, nàng – một tiểu cô nương mới mười sáu tuổi, nét ngây thơ còn chưa thoát hết, đi ở trong quân có thể nói là thu hút mọi ánh nhìn. Tả Thương Lang đối đãi với người khác hòa khí, nên lúc đầu liền có binh sĩ trêu chọc, hướng nàng huýt gió, huýt sáo. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, hỏi: "Ngươi huýt?" Binh sĩ kia bị dọa mặt trắng bệch, nàng thản nhiên nói: "Về sau đừng làm thế với ta. Ta cũng biết huýt đấy."
Nàng nói xong còn thực huýt gió một tiếng dài: "Ta còn thổi vang hơn cả ngươi cơ."
Mọi người xung quanh cười rần rần.
Trên đường trở lại Túc Nghiệp Thành, nàng đã trở nên rất quen thuộc với binh sĩ. Ban ngày hành quân, buổi tối ngồi ở bên cạnh đống lửa ăn thịt nướng uống rượu. Sa mạc Tây Bắc có nhiều hồ ly sinh sống, những binh lính lão luyện quen thuộc địa hình không có việc gì làm còn gọi nàng cùng nhau đi bắt hồ ly.
Tả Thương Lang có tài bắn cung bách phát bách trúng, có một lần từng cách một trăm hai mươi bước bắn trúng hồ ly đang chạy trốn trong cát, ngay chính mắt, khiến cung thủ thuần thục nhất trong quân cũng phải cam bái hạ phong.
Đợi đến lúc trở lại Túc Nghiệp Thành, Tả Thương Lang an bài hạ trại, ngay hôm sau liền bắt đầu ngày ngày thao luyện. Hàng ngày nàng đều phải thức dậy vô cùng sớm, thiếu nữ vừa tròn mười sáu, một thân bạch y khinh giáp, mang theo hàng vạn binh sĩ hoặc luyện tập đâm chém, hoặc vác nặng tập chạy hành quân cấp tốc hơn mười dặm.
Có đôi khi mồ hôi đầm đìa, mỗi giọt mồ hôi đều lóe lên chói lọi.
Trong doanh có không ít binh sĩ đối với nàng có cảm tình, kẻ hướng nội thì len lén ngắm nàng, người hướng ngoại thì trực tiếp bày tỏ. Tả Thương Lang đứng tại trên giáo trường, nhìn quét mọi người, nói: "Hôm nay nhận được thư tình của vài vị huynh đệ vụng trộm gửi đến, nói đối với ta thập phần ngưỡng mộ, ngày nhớ đêm mong, cơm nước không màng."
Bọn lính ôm bụng cười lăn lộn, mấy người viết thư tình lần lượt cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn ai. Tả Thương Lang nói: "Chuyện này thì có cái gì mà phải thẹn thùng, nam nhân thích nữ nhân, đó là đạo lý hiển nhiên." Tất cả mọi người liền ồn ào lên, nàng cười cười, bàn tay trắng nõn vừa nhấc, chỉ mục tiêu, nói: "Hôm nay ta bố trí một cuộc tỉ thí, ai có thể thắng ta..." Nàng suy nghĩ một chút, tháo cốt thiếp (dụng cụ bảo vệ xương cổ tay chiến sĩ) trên tay ra: "Thưởng một cái cốt thiếp, hơn nữa từ hôm nay trở đi, ta sẽ nhớ tên hắn."
Bọn binh sĩ lập tức hoan hô rầm trời, ào ào tiến lên thử sức. Nhưng binh sĩ trong quân, sao có thể sánh được với loại người như nàng, liền ào ào bại trận.
Nhưng bại cũng không có ai tức giận, người người đều là vẻ mặt tươi cười.
Nửa tháng sau, Tây Tĩnh dẫn đầu đánh vào Vũ Truy – đô thành của Du Quốc, Du Quốc diệt vong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016
Non-FictionPHẾ HẬU TƯỚNG QUÂN - Bản trường thiên 2016 (*) Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Thể loại: Cổ đại, siêu siêu siêu ngược, cảm động, day dứt, ám ảnh, SE Độ dài: 132 chương Tình trạng: Đang hoàn thành (*): Là bộ truyện được tác giả...