Chương 63: Khổ sở

1.5K 34 1
                                    


 Lâm triều xong, Mộ Dung Viêm đi thẳng tới Nam Thanh Cung.

Tả Thương Lang vừa mới bôi thuốc xong nằm xuống, nghe thấy y lại đây, đang muốn đứng dậy, y nói: "Chớ lộn xộn." Nói xong, người đã đi đến bên giường. Vương Doãn Chiêu liếc mắt, dẫn cung nhân lui xuống. Mộ Dung Viêm lúc này mới nắm tay nàng, hỏi: "Thái y đã sang đây xem qua chưa? Đã uống thuốc chưa?"

Bàn tay y khoan dung ấm áp, Tả Thương Lang muốn rút về, y lại tăng thêm ba phần lực đạo. Nàng đành phải mặc cho y nắm, nói: "Mới vừa đổi thuốc. Sao giờ này bệ hạ lại tới đây?"

Mộ Dung Viêm nói: "Mới vừa hạ triều, lại đây nhìn ngươi một chút." Vừa nói, đầu ngón tay vừa vén tóc nàng lên, nói: "Mấy ngày này, người đều gầy."

Tả Thương Lang nói: "Bệ hạ, vi thần dù sao cũng là ngoại thần, Ôn phủ cùng hoàng cung cũng bất quá cách có nửa thành, thời gian dài ở trong cung dưỡng thương, khó tránh khỏi làm cho người ta tán gẫu. Ta nghĩ... Vẫn nên về Ôn phủ dưỡng thương tốt hơn."

Mộ Dung Viêm chân mày hơi nhíu lại, hơi không vui: "Sao thế? Trong cung có đinh à?"

Y đối với chuyện phóng thích Tả Thương Lang lần này, vốn có vài phần nén giận, rốt cuộc vẫn cảm thấy giống như là chính mình bị nàng tính toán. Bất quá thấy nàng ôn thuận thông minh hơn rất nhiều, bị thương xác thực cũng không nhẹ, nên cơn tức này vẫn luôn được dằn xuống. Hiện thời lại nghe nàng nói như vậy, khó tránh khỏi có chút bộc phát.

Tả Thương Lang sao lại không biết? Nàng nhẹ nhàng gối đầu lên trên đùi y, nói: "Chỉ là chuyện xảy ra ở trong cung mấy ngày này, bên ngoài khẳng định có rất nhiều đồn đãi. Nếu như ta hồi phủ, Ôn gia cũng an tâm một chút."

Mộ Dung Viêm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vẫn không khá hơn, nhưng tay phải nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Mái tóc đen dài quấn quanh giữa những ngón tay của y, cảm giác cũng không tệ, y nói: "Ôn gia càng ngày càng không đem cô để vào mắt."

Tả Thương Lang cười cười, nói: "Bệ hạ là ai chứ, sao lại đi so đo với người già yếu."

Mộ Dung Viêm nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, nói: "Cô chỉ không muốn so đo với ngươi."

Tả Thương Lang trầm mặc, Mộ Dung Viêm chậm rãi cúi người, nâng cằm nàng lên, môi nhẹ nhàng hôn hôn lên môi nàng một chút. Y kỳ thật không thích hôn môi, nước miếng trao đổi, khiến y cảm thấy không sạch sẽ. Cho nên bất kể là nàng hay là Khương Bích Lan, môi y lúc nào cũng rơi xuống nơi khác, mà đều chỉ như chuồn chuồn lướt nước.

Hiện thời chạm vào môi nàng như thế này, đã là rất hiếm có. Tả Thương Lang chậm rãi vòng tay lên cổ y, vết thương trên lưng lại bị phạm đến, nhưng nàng không buông tay, không bỏ được chốc lát ôn nhu này.

Hai người cứ như vậy ôm chặt một hồi, bên ngoài đột nhiên có người lớn tiếng nói: "Nương nương? Nương nương thỉnh dừng bước..."

Tiếng Khương Bích Lan truyền đến, không có phẫn nộ, giống như là đang cười: "Sao thế? Bản cung muốn gặp tướng quân, còn cần ngươi phải thông truyền hay sao?"

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ