Đến lúc sắc trời sắp sáng, Tả Thương Lang bắt đầu sốt nhẹ. Liên tục không có những ngục tốt khác đi vào, nghĩ đến có kẻ đã tìm cách đẩy bọn họ đi nơi khác. Lúc Tả Thương Lang mở miệng thanh âm đã khản đặc: "Ai phái ngươi tới?"
Tên lính canh ngục đứng ở cửa lao đương nhiên không trả lời, Tả Thương Lang nói: "Khương Tán Nghi?" Mỗi khi nàng mở miệng nói ra một chữ, cổ họng lại đau nhức tựa như lửa đốt kim châm, nhưng nàng vẫn nói: "Bệ hạ không định giết ta, nếu như ta chết, y nhất định sẽ truy cứu. Ngay cả khi y không truy cứu, tướng lãnh trong quân, Ôn phủ, cũng nhất định sẽ tìm công đạo cho ta. Ngày sau của ngươi, chủ tử đứng sau ngươi sẽ bảo hộ ngươi sao?"
Ấn đường kẻ kia khẽ động động, vẫn không mở miệng, Tả Thương Lang nói: "Ngươi và ta có thù riêng?"
Kẻ kia cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn nàng một cái, đồng tử Tả Thương Lang hơi co lại: "Ngươi là... người Tây Tĩnh!"
Gã kia khẽ mỉm cười, không nói gì nữa. Trong nội tâm Tả Thương Lang bắt đầu cuồng loạn. Kiếp này mặc dù ngắn ngủi, nàng cũng đã vài lần vào sinh ra tử. Nhưng mà chỉ có một lần này, quá trình lại dài đằng đẵng mà thống khổ.
Nếu như kẻ này là người Tây Tĩnh, vậy hắn đương nhiên sẽ không để ý sau đó Mộ Dung Viêm sẽ truy cứu như thế nào. Hắn chỉ cần về đến Tây Tĩnh, hoàng đế Tây Tĩnh sẽ trọng thưởng. Hơn nữa... nàng cũng không có cách nào hay dùng bất kỳ thủ đoạn nào lung lạc hắn được.
Mà Mộ Dung Viêm không sẽ đi tới xem, y vẫn còn đang tức giận, không qua vài ngày, y sẽ không nguôi giận.
Phòng giam của nàng đều do một mình gã Tây Tĩnh lẻn vào này chăm sóc, hắn vẫn đúng giờ đưa cơm cho nàng nhưng chén cơm sẽ để ở chỗ mà nàng dùng hết toàn lực cũng không thể nào với tới. Đợi đến hết giờ ăn, hắn lại thu lấy bát đũa mang đi.
Môi Tả Thương Lang đã sốt đến nứt nẻ, miệng vết thương hoàn toàn chết lặng, tiếp tục như vậy nữa, cho dù may mắn không chết, cũng nhất định để lại tật. Hơn nữa, người Tây Tĩnh sao có thể lẻn được vào trong này? Chẳng lẽ trong triều còn có người bí mật thông đồng với Tây Tĩnh?
Kẻ hiện tại muốn giết nàng, hơn nữa âm độc như thế, là Khương Tán Nghi sao?
Tới gần hừng đông, nàng rốt cục hốt hoảng ngủ trong chốc lát. Thật vất vả trời cũng sáng, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Tả Thương Lang ngẩng đầu lên. Có người từ bên ngoài vào, là một tiểu thái giám, hắn cầm theo một rổ thuốc, đặt ở trước mặt Tả Thương Lang, nói: "Tả tướng quân, Vương công công bảo ta tới thăm ngài một chút. Còn mang chút thuốc đến cho ngài."
Tả Thương Lang nhìn thoáng qua giỏ thuốc kia, vừa liếc nhìn ngục tốt đứng ở chỗ không xa, nói: "Ngươi lại đây giúp ta bôi thuốc." Tiểu thái giám đáp ứng một tiếng, ngồi xổm bên cạnh nàng, đang muốn bôi thuốc, Tả Thương Lang thấp giọng nói: "Ngươi nghe này, ta mặc kệ ngươi là người của ai phái tới, mặc kệ hắn muốn bảo ngươi làm cái gì. Nếu như ngươi giúp ta truyền lời, bảo Vương tổng quản tự mình đến đây một chuyến. Sau khi ta ra tù sau, Phó tổng quản trong cung chính là ngươi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016
Non-FictionPHẾ HẬU TƯỚNG QUÂN - Bản trường thiên 2016 (*) Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Thể loại: Cổ đại, siêu siêu siêu ngược, cảm động, day dứt, ám ảnh, SE Độ dài: 132 chương Tình trạng: Đang hoàn thành (*): Là bộ truyện được tác giả...