Phương thuốc của Dương Liên Đình liên tiếp thay đổi ba lượt, cuối cùng cũng khống chế được bệnh dịch lây lan. Triều đình không có cách nào cung cấp một lượng thảo dược lớn ngay lúc đó nên Tả Thương Lang chỉ có thể dẫn binh sĩ đi lên núi hái.
Ôn Thế lại điều không ít binh lính từ Túc Nghiệp Thành đến đây hỗ trợ, cả một tòa thành tỏa ra mùi thuốc. Sáu vị thái y sắc mặt có chút khó coi, thời điểm như thế này, bị một người còn quá trẻ vượt lên trước chế ra phương thuốc, cũng không phải là chuyện vẻ vang gì.
Ban đêm, Ôn Thế sai Tả Thương Lang đi mời Dương Liên Đình đến uống rượu. Lúc Tả Thương Lang tới, Dương Liên Đình đang thu thập hòm thuốc của hắn, mấy thứ như kim châm, dao mổ đều toàn bộ thu vào bên trong. Tả Thương Lang nói: "Đại quân ngày mai sẽ phải trở về Túc Nghiệp đóng giữ, Ôn Soái mời ngươi đi qua dự tiệc khen thưởng."
Dương Liên Đình nói: "Ôn Soái thiết yến, đương nhiên phải tới."
Tả Thương Lang ngồi trên tấm ván gỗ vốn dùng để giải phẫu thi bệnh, nói: "Nhanh lên, ta chờ ngươi, Dương thần y. Lần này ngươi có thể hãnh diện tự hào rồi."
Dương Liên Đình nhìn nàng một cái, đứng dậy đi rửa tay. Hắn rửa đi rửa lại mãi, Tả Thương Lang cuối cùng cũng không kiên nhẫn nổi, đứng lên đến cạnh hắn, hỏi: "Còn chưa sạch hay sao? Có muốn ta lột da cho ngươi luôn không?"
Dương Liên Đình khóe miệng khẽ giương lên, kéo khăn lau tay, nói: "Đi thôi."
Tả Thương Lang theo hắn cùng đi ra ngoài, đến chỗ thiết tiệc.
Người trong quân không quá câu lệ cầu kỳ, bữa tiệc được bày ngay tại khu đất trống ngoài thành. Dương Liên Đình được mời đến ngồi cạnh Ôn Thế, quan viên lớn nhỏ tại Đại Kế Thành tất cả đều đứng dậy, đón hắn ngồi vào vị trí.
Dương Liên Đình chắp tay làm lễ chào hỏi với tất cả mọi người xung quanh, sau đó mới cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Ôn Thế. Sáu vị thái y mặc dù có điểm khó xử, nhưng vẫn đứng lên kính hắn một chén rượu. Tả Thương Lang ngồi ở bên trái Ôn Thế, nhìn Dương Liên Đình bị vây trong đám người trọng vọng hắn, vẻ mặt thế nhưng lại miễn cưỡng vui mừng.
Đợi đến cuối tháng mười, thời tiết lạnh dần, dịch bệnh mới hoàn toàn chấm dứt. Đại quân theo hiệu lệnh rút quân, trở về Túc Nghiệp Thành. Ôn Thế phái người đem bọn Đạt Hề Thành, Đạt Hề Cầm bắt được trước đây đưa về Tấn Dương, Mộ Dung Uyên ngược lại không làm khó bọn họ, phong cho Đạt Hề Thành là Sơn Dương Công, tạm thời ở tại Tấn Dương. Trong lúc đó đất Du Quốc cũ vẫn còn trong hỗn loạn, Tây Tĩnh cùng Cô Trúc vì tranh cướp thành trì đang ở thế gườm nhau. Đồ Hà đoạt được tám tòa thành, vẫn chưa thỏa mãn, hận không thể thấy Tây Tĩnh cùng Cô Trúc ngay lập tức liền đánh nhau, thỉnh thoảng châm ngòi thổi lửa.
Mấy bộ lạc Sơn Nhung, Huân Dục mặc dù thực lực không đủ, nhưng cũng bốn phía nhòm ngó, hy vọng có thể chia một chén canh.
Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả các nguy cơ của Đại Yến đã được diệt hết.
Mộ Dung Uyên cực kỳ vui mừng, triệu hồi đám Ôn Thế, Dương Liên Đình, luận công ban thưởng. Tả Thương Lang theo Ôn Thế cùng trở về Tấn Dương Thành. Khi đó đã là đầu tháng mười một, Tấn Dương Thành lại tràn ngập không khí vui mừng nói không nên lời. Ôn Thế vừa tới Tây Hoa Môn, liền có văn võ bá quan trước tới đón tiếp, thậm chí ngay cả thái tử cũng tự mình đến trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016
Non-FictionPHẾ HẬU TƯỚNG QUÂN - Bản trường thiên 2016 (*) Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Thể loại: Cổ đại, siêu siêu siêu ngược, cảm động, day dứt, ám ảnh, SE Độ dài: 132 chương Tình trạng: Đang hoàn thành (*): Là bộ truyện được tác giả...