Chương 2: Ngươi lấy gì để cầu xin ta?

3K 70 0
                                    


Nàng đã quên mất tên mình là gì, chỉ nhớ mình sinh ra trong một cái thôn nhỏ dưới chân núi, phụ thân mất sớm, có một mẫu thân vừa hiền dịu lại vừa nhu nhược. Nàng có lẽ họ Bạch, hoặc tên là Bạch gì đó? Thật sự là không nhớ rõ, nhưng vô luận là cái gì đều không còn quan trọng nữa, vì nàng đã có một cái tên mới – – Tả Thương Lang. Không giống tên đặt cho con gái, bởi vì lúc người kia nhặt được nàng, căn bản cũng không phân biệt nổi nàng là nam hay nữ.

Nàng bị đưa đến doanh trại dành cho cô nhi, phải gọi vài gã đàn ông lạ mặt làm "Sư phụ", bắt đầu học võ, biết chữ, dần dần, cũng biết tên người kia – – Mộ Dung Viêm  – Nhị hoàng tử nước Đại Yến, thân phận tôn quý đến mức các nàng chỉ có thể quỳ lạy, không thể nhìn thẳng.

Đại Yến mấy năm liên tục chiến loạn thiên tai, trong doanh trại này tất cả bọn trẻ đều là cô nhi, do hắn gặp đúng lúc cứu được, đưa về nơi đây.

Từ khi Tả Thương Lang bắt đầu đi đến nơi này, liền liên tục sống trong tranh đoạt, chưa từng lúc nào dừng lại. Phương thức cạnh tranh mà "Các sư phụ" đưa ra để dạy dỗ bọn trẻ vừa thô bạo lại hữu hiệu: Hơn ba trăm đứa bé, bọn họ chỉ cung cấp lượng thức ăn bằng một nửa. Bất luận một chút thương bệnh nào cũng có thể sẽ khiến chúng rơi vào hoàn cảnh xấu, cuối cùng sẽ dần dần bị loại bỏ.

Mà mỗi một lần cướp đoạt thức ăn, chính là tước đoạt cơ hội sinh tồn của đồng bạn. Mặc dù có vài đứa bé cũng kết thành đồng bọn để có thể cướp đoạt càng nhiều thức ăn hơn, nhưng kỳ thật người ở nơi này không hề có bạn. Tả Thương Lang cho tới bây giờ cũng không nhớ tên bọn họ, bởi vì không ai biết được ngày mai ai sẽ biến mất. Nàng không hề kết bạn, cũng chưa từng thấy phải cảm ơn những người được gọi là "sư phụ" kia. Nàng như một con sói cô độc, lấy đủ thức ăn cho chính mình liền yên lặng rời đi.

Những đứa trẻ khác cũng không dám trêu chọc nàng, nàng từ trong núi lớn lên, không chỉ thân thể cường kiện, động tác nhanh nhẹn, mà tài bắn cung còn tinh chuẩn vô cùng, gọi là thiện xạ cũng không hề khoa trương. Đặc biệt là sau khi nàng bắn bị thương hai đứa cướp đoạt thức ăn của nàng xong, tất cả mọi người đều thừa nhận nàng là loại không cần thiết trêu chọc.

Trong doanh trại trừ nàng, còn có một người khác không cần thiết trêu chọc nữa, cũng là con gái, tên là Lãnh Phi Nhan. Là một người cuồng luyện công chín canh giờ mỗi ngày, hơn nữa thiên phú hơn người, toàn bộ cô nhi doanh ngay cả các "Sư phụ" cũng sẽ không dễ dàng đắc tội nàng.

Tả Thương Lang cùng nàng ta trước giờ nước sông không phạm nước giếng, Lãnh Phi Nhan cũng khinh thường khiêu khích nàng. Trong một khoảng thời gian ngắn, hai người coi như bình an vô sự.

Có một đêm, Tả Thương Lang vốn đã ngủ, nhưng nàng lại bị một loạt tiếng động lạ đánh thức. Nàng nghiêng lỗ tai nghe một lát, chỉ cảm thấy tò mò – – đây là... hình như là tiếng khóc? Toàn bộ cô nhi doanh, thật lâu cũng không nghe thấy tiếng khóc. Bởi vì do mấy người mít ướt đều dần dần biến mất hết rồi đi?

Nàng ngồi dậy, ra khỏi ký túc xá, bên ngoài phía dưới cây thạch lựu, có một đứa bé trai đang ngồi. Đứa bé ước chừng sáu bảy tuổi, so với bọn nhỏ cùng lứa có vẻ gầy yếu hơn, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, vừa nhìn liền biết là công tử nhà phú quý. Tả Thương Lang ở bên cạnh đứng một lúc, cũng không đi qua. Giống như đứa trẻ này, tại nơi này sống cũng không nổi ba ngày, không cần thiết để ý tới.

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ