Chương 46: Dịch hạch

815 22 2
                                    


Trong phòng chỉ đốt một ngọn nến, ánh sáng mờ tối. Giường trướng tĩnh mịch, Tả Thương Lang không biến sắc giữ bàn tay đặt bên hông mình lại, chờ thị nữ đóng cửa lại ra ngoài, mới thấp giọng nói: "Bệ hạ!"

Mộ Dung Viêm: "Ừ?"

Tả Thương Lang bỏ tay y ra, nói: "Bệ hạ hiện thời là vua của một nước, rất cao quý, nửa đêm canh ba lẻn vào phòng góa phụ của cựu thần, chỉ sợ mất thể diện."

Mộ Dung Viêm lật người, nằm song song với nàng, hai tay gối đầu, nói: "Sau khi mẫu phi qua đời, ta bị an trí ở Dương Tuyền cung, bên cạnh chỉ có Vương Doãn Chiêu chăm nom. Ông ấy là tâm phúc của mẫu phi, trong cung tất cả mọi người đều coi thường, bắt nạt, cũng thường xuyên bị phạt, không có thời gian quản ta."

Tả Thương Lang kinh ngạc, trước kia Mộ Dung Viêm cơ hồ không bao giờ đề cập đến chuyện này. Đương nhiên, trước kia hai người cũng không có chuyện sóng vai nằm cùng nhau trên một cái giường nói chuyện phiếm như thế này. Mộ Dung Viêm mỉm cười, nói: "Có đôi khi đói chịu không nổi, ta sẽ đi ngự thiện phòng ăn trộm đồ ăn. Mà nếu như cung nữ đến đưa cơm là người ta không biết từ trước, thì nhất định không dám ăn. Mùa đông trong cung than củi bị cắt xén, tất cả tàng thư của mẫu phi đều bị ta đem ra đốt để sưởi ấm hết. Đến bây giờ, đã không còn lại bất cứ di vật nào."

Lúc y nói những chuyện này, có một cảm giác mây trôi nước chảy lạnh lùng. Tả Thương Lang vốn muốn đuổi y về, lại chậm rãi liền mềm lòng. Mộ Dung Viêm cầm tay nàng, nói: "Có một lần vương hậu đánh cho Vương Doãn Chiêu gần chết, lúc đầy tớ nâng ông ấy về cung của ta, ta còn tưởng rằng ông ấy đã chết rồi. Khi đó ta mới bảy tuổi, một mình ngồi ở bên cạnh ông ấy, ngồi thật lâu, cảm thấy ta phải đi đến thái y viện lấy chút thuốc. Ta dùng áo của mình bao hết số thuốc ta có thể cầm được ôm trở về. Cũng không biết cái nào có tác dụng gì, loạn thất bát tao, toàn bộ đều nấu lên cho ông ấy uống."

Y nói đến đây, khóe miệng thế nhưng khẽ cười, nói: "Cũng may ông ấy mạng lớn, thế mà cũng khỏe lại."

Những năm tháng cô độc mà cực khổ kia, cung đình hoa lệ mà lạnh lẽo như băng, từng lời từng lời y nói, lại chỉ mang theo vẻ chế giễu: "Ta mười hai tuổi liền xuất cung lập phủ, có một lần đến trại cô nhi, ngươi vì Dương Liên Đình xin thuốc. Không biết rõ vì cái gì, ta đột nhiên nhớ tới chuyện này. Một khắc kia, ta tin tưởng ngươi thật sự muốn hắn sống sót."

"Chủ thượng." Tả Thương Lang nắm chặt tay y, Mộ Dung Viêm cũng nắm lại tay nàng, nói: "Ta chỉ muốn nói, ta cả đời này những chuyện mất thể diện đã từng trải qua, kỳ thật rất nhiều. So ra thì, hôm nay thâu hương thiết ngọc, còn xem như phong nhã."

Tả Thương Lang nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười. Mộ Dung Viêm nghiêng người đối mặt với nàng, duỗi tay mơn trớn mái tóc dài xõa ra của nàng, nhẹ giọng gọi: "A Tả." Thanh âm kia trầm thấp hơi khàn khàn, Tả Thương Lang như trúng ma chú, chỉ có thể trơ mắt nhìn y càng lúc càng gần, y chậm rãi hôn lên ấn đường nàng.

Nàng duỗi tay chống lên bờ vai y, Mộ Dung Viêm liền nắm lấy bàn tay kia, khẽ hôn, ánh nến mê ly chập chờn, nàng cảm giác như khí lực toàn thân đều bị biến mất, chậm rãi nhắm mắt lại.

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ